Chữ

Cá đục tình cờ

Một trong những bữa ăn đáng nhớ nhất đến giờ là ở Phú Quốc, năm 2011, trong chuyến đi chơi với bồ và nay là vợ mình. Không chỉ chuyện ăn đáng nhớ mà đến cả chuyến đi từ Sài Gòn đến Phú Quốc cũng nhiêu khê, tụi mình không đi bằng máy bay mà đi bằng đường xe từ Sài Gòn đến Rạch Giá, Kiên Giang.… Đọc tiếp “Cá đục tình cờ”

Buồn thì chuyển khoản

Mình năm nay cũng đã tầm tuổi băm nhưng mỗi khi về quê rủ mấy thằng bạn qua nhà ngồi uống bia, lỡ có cao hứng chửi thề mấy câu mà ông già mình có nghe được thì y như rằng một hồi sau đi tè thế nào ổng cũng ngoắc mình lại rồi hỏi kiểu: sao bây giờ con cũng chửi thề nữa.… Đọc tiếp “Buồn thì chuyển khoản”

Nạm mềm hai da

Gần nhà mình có một quán phở Thìn trên đường Lê Thị Hồng Gấm, trung tâm thành phố nhưng quán phở không có máy lạnh, không bàn ghế sang chảnh, ông chủ quán thì càng bình dân hơn, ngày nào cũng mặc cái áo thun cũ kỹ và cái quần xà lỏn đứng nấu phở.… Đọc tiếp “Nạm mềm hai da”

Hai đùi một ức

Lớn lên trong cái thời mà cả đám trông ngóng từng ngày cửa hàng KFC đầu tiên đến Việt Nam, ăn mãi “gà giòn cay”, kiểu cả một quãng thời gian sau đó phải hôm nào đặc biệt lắm, những ngày ba mẹ gửi tiền tháng lên, hay mấy bữa hẹn thằng em đi ăn cũng chỉ để dụ nó kéo theo bà chị nó, người mà mình thương thầm vì cô này thông minh và quan trọng nhất là nghe nhạc Pháp.… Đọc tiếp “Hai đùi một ức”

Ông Chú chung thủy

Ông chú năm nay tầm 50 tuổi, chưa vợ con, có thời gian bị bệnh cô đơn lủi thủi một mình không ai chăm sóc, không còn xuất hiện ở đâu, suốt ngày trong nhà, Tết nhất họp mặt anh em cũng ko thấy. Sau này có thích một cô và muốn lấy làm vợ, tuổi nhỏ hơn cả mình, một thời gian có gọi lên và nói kiểu như Đăng coi cô này giùm chú, mình nói là ko quen biết, ổng nói “chú muốn cưới cô này làm vợ”.… Đọc tiếp “Ông Chú chung thủy”

Nhớ kiểu nhậu cũ

Chiều nay đang đi dạo tự dưng nhớ một mùi hương lâu rồi không được nghe, mùi của một…”sòng nhậu dưới quê”. Sòng của mấy ông bạn ngồi lại với nhau trong một cái bàn tròn, thức ăn ê hề cũng với mấy thùng bia để sẵn. Lâu lắm rồi mình không tham gia một chầu nhậu như thế, nó là kiểu anh em bạn bè hẹn nhau ra quán bờ sông, hay không cần cao xa gì, chỉ cần một góc nhỏ trong một quán nhỏ, rồi sẽ có một thằng bốc điện thoại lên gọi một món đặc biệt mà chỉ có nó biết.… Đọc tiếp “Nhớ kiểu nhậu cũ”

Giang về Hà Nội

Mình với thằng Giang biết nhau hồi HSBT mở cuộc thi viết bài, quà là mấy con heo đất. Nói là cuộc thi vậy chứ hễ ai gửi bài là mình đăng và gửi heo, thế thôi. Đợt đó web mới mở còn ít người biết mà loay hoay sao cũng được chục bài, thằng Giang là một trong số đó.… Đọc tiếp “Giang về Hà Nội”

Truyện tranh với công tử sinh năm 84

Một hai tháng gần đây tui thử đọc truyện tranh lại. Chủ yếu là do một số hình thức giải trí khác đang không có hứng, như chơi game hay nghe nhạc, một mặt muốn thử đi vào thế giới này một lần nữa để “học” và suy nghĩ xem có nên phát triển nó hơn cho Hiệp Sĩ Bão Táp hay không.… Đọc tiếp “Truyện tranh với công tử sinh năm 84”

Chợt nhớ Lệ Đá

Hôm qua lúc đang nằm ngủ giấc chiều, nói là ngủ chứ đa số tui cũng chỉ mơ màng. Giấc chiều thường không có giờ giấc, đôi khi tui tranh thủ ngủ khoảng từ 12h30 đến 1h30, đôi khi việc nhiều quá phải rướn theo, đến chừng 16h30 mới tranh thủ chợp mắt được một chút, nằm ngay kế bàn làm việc, trên tấm thảm, chân có lót một cái gối rất êm mẹ cho.… Đọc tiếp “Chợt nhớ Lệ Đá”

Xuôi như dòng nước

Có việc phải chạy về quê thiệt sớm, vừa quyết định lúc khoảng 6h tối thì đến 10h tối lên xe. Vừa ngồi ăn tối vừa nghĩ những việc cần chuẩn bị, giấy tờ, đồ đạc, muốn mang gọn gàng nhất có thể vì đi cũng chỉ một mình. Sẵn đang đọc truyện tranh lại nên mang một cuốn theo, muốn đọc thử tiểu thuyết cũng mang một cuốn theo, lo ngồi trên xe không có gì làm cũng chán nên download một đống phim vào Netflix, cả vài bộ phim tài liệu.… Đọc tiếp “Xuôi như dòng nước”

Cốc mới được

Hôm nay có hẹn thằng em ra một quán beer kiểu Hà Nội đường NTMK ăn trưa rồi làm vài cốc chơi. Cái vui là vừa đến nơi thì trời đổ mưa lớn, gió thổi lồng lộng qua những khe cửa của quán, mát rượi.

Yên vị rồi tui nhờ cô phục vụ trước tiên là mang ra một cốc beer tươi Hà Nội, đồ ăn tính sau, mưa tuy lớn nhưng không biết trước khi nào sẽ hết nên phải tận hưởng ngay cái cảm giác nốc một ngụm beer mát lạnh rồi ngắm mưa cái đã.… Đọc tiếp “Cốc mới được”

Lên đầu trang