Thăm mộ nhau

Đổi mới bản thân bắt đầu từ chuyện nhìn coi ta còn bao lâu để sống. Trong trường hợp của người đàn ông này, nhìn lại gia phả chỉ hưởng thọ đến 75 là hết, định chọn làm mốc. Nhưng nhìn lại lối sống tự thấy phải thay đổi chút đỉnh, hưởng thọ sửa thành hưởng dương. Xong ghi chú thêm câu: Tới được 60 là hên rồi.

Tự nhiên dùng dằng, thấy bất công nên mới gạch bỏ dòng trên rồi ghi lại: Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, trời cho con sống tới 65. Từ số 65 đem trừ đi tuổi hiện tại thì còn 23. Trừ đi 3 năm đau bệnh chờ chết thì còn 20. Trừ đi một phần ba thời gian để ngủ thì còn chừng 15, trừ đi thời gian lo nghĩ (nếu không bỏ được) thì còn 10.

Mười năm để sống cho xứng đáng người đàn ông ghi đặc nghẹt tờ giấy những điều muốn làm, một trăm thứ muốn làm lấn gần hết cuốn A5, lật đi lật lại, cân đo đong đếm, có những dự định gạch thẳng tay, có những cái chần chừ. Ngồi cả đêm cũng dọn lại được vài gạch đầu dòng: Lang thang khắp đất nước, yêu hết những cô ả đáng yêu (một cách đơn phương), nghe nhạc, viết, và dĩ nhiên, bầu bạn với im lặng.

Chiều ra núi Dinh bắt cái ghế ngồi, rót đầy ly rượu rồi nhìn lại từng gạch đầu dòng xong lật ra cho núi xem, xong hỏi, vậy anh thấy tôi dự định như thế này có được không? Anh ở đây bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm tuổi rồi có ai từng lật tờ A5 cho anh xem? Tôi còn vài chục năm để sống với anh nó khác gì một cơn mưa rào? Thôi hôm nay anh điều chỉnh: Xem đám mây kia là người tình, xem đám rừng là lông lá, xem đất đá là da thịt. Nhìn vào trong anh sẽ thấy tim mình đang thổn thức, rồi khi đó anh thấy cái danh sách này có đáng để làm không?

Người đàn ông và dãy núi ngước nhìn mặt trời cùng một lúc, như thế này thì còn ba mươi phút là khuất núi, là tờ giấy không khác gì bóng đêm. Vậy là chúng tôi vội vã lấy ra một tờ nữa rồi kẻ một đường thẳng như dòng thời gian tuyến tính. Trừ đi 5 tiếng để ngủ người đàn ông chắc lưỡi tiếc nuối. Trong mớ thời gian ít ỏi còn lại của ngày anh cẩn thận ghi vào những điều anh muốn làm nhất, đôi khi anh như muốn qua mặt thời gian để làm hai ba việc cùng một lúc.

Mặt trời vùi đầu hơn nửa thân mình vào dãy núi thì anh hoàn thành gạch đầu dòng cuối cùng. Trong dòng cuối cùng của trang cuối cùng anh ghi: Cuối đời về quê nhà. Tự nhiên anh không thấy buồn cũng không thấy vui gì hết. Anh chỉ thấy vô duyên cớ muốn đi thăm mộ tất cả mọi người, đều là những người còn đang sống, còn nhắn tin, còn email, còn gọi điện, còn chạm vào anh, còn bán rượu cho anh, còn dạ vâng, còn cụng ly, còn thẹn thùng, những người từng đổ mồ hôi cả đêm cùng anh vô duyên cớ anh muốn đi thăm mộ hết thảy. Và với những suy tưởng đó người đàn ông nhìn núi Dinh một lần chót trước khi nó cũng chỉ còn là bóng đêm. Anh nói chuyện với nó bằng suy nghĩ: Ê, nếu anh giúp tôi làm được những điều trong cái danh sách này, tôi hứa với anh, tôi sẽ trả ơn sòng phẳng cho đời.

Người đàn ông hay hỏi mấy cô ả trên mạng: Em có muốn một mối tình mà khi về già, trong những ngày cuối cùng ở trần gian em sẽ ngồi trước hiên nhà, gió thổi bay mái tóc đã trắng xoá, nhìn đàn cháu vui đùa và trong một thoáng em mỉm cười và nghĩ: “Ngày mai mình lại vào Nam thăm mộ anh Đăng!”

Em có muốn một mối tình như thế không?

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang