
Đáng lẻ hôm nay mình ra đây để viết mấy bài dài dài, ngầu ngầu, sầu sầu. Nhưng mà lười quá nên mình ngồi mở album 26 Individualism của Tùng ra nghe cho kì hết và đầu thì nghĩ miên man. Nghe hết album rồi không hiểu sau mình lại mở tiếp Always Remember Us This Way là cho nó loop nãy giờ. Đáng lẻ giờ mình xách đít về rồi nhưng chợt thấy cần phải gõ vài dòng nên mình ngồi gõ với 28% pin và nửa ly Viet Wit còn sót lại. Mình cũng vui vui khi gọi giây phút này là giây phút tạm lánh. Mình chôm từ này từ chủ quán. Mình nhớ khi nãy vừa lên website của chủ quán và tìm về từ khóa “tạm lánh” này. Dạng nó là những lúc mình muốn một mình, chìm vô cái cõi hư hư ảo ảo nào đó mà nghe một bài nhạc hoặc gì đó đại loại thế. Để giờ mình bỏ sau lưng một mớ ngỗn ngang, lo nghĩ mà đầu óc toàn “when the sun goes down…” thật là bê tha hết sức. Nhưng chắc cũng không tránh khỏi mấy câu hỏi là hai tháng tới làm gì, học gì, đi đâu và xin việc ở công ty nào? Hoặc gần gũi hơn là tí có nên tấp đâu đó ăn cháo lòng không? Đêm nay có nên ngủ hotel mát lạnh không? Đủ thứ trong đầu, nói lánh mà có lánh được đâu.