Sợ trời sáng

Để ý nhìn đồng hồ thì biết mỗi ngày có tám mươi phút ngồi trên yên xe, chừng đó thời gian với những suy nghĩ và con tai nghe luôn nằm bên tai phải. Ngồi lọc lựa tìm coi với chừng đó mình nghe cái gì? Cầm tờ A4 chia ra làm hai chuyến. Chuyến một 6h50 mình nghe nhạc mới, chuyến hai từ 9h30 mình nghe người ta nói về thượng đế.

Chân đạp, tay lái, nhạc cứ tuôn vô người một cách tự nhiên và suy nghĩ thì tơ tưởng đủ thứ. Hôm nay tơ tưởng về một quán bia nằm ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né. Mở cửa đâu đó hồi 2017, cái quán nằm trong con chữ.

Để thăm lại quán bia quen nằm trong trí tưởng tượng cần có nhiều yếu tố cùng một lúc: Cảm hứng, thời gian và một chút thảnh thơi trong tâm trí. Thứ mà ngày một hiếm. Tự nhiên nghĩ tới chuyện cái quán đó giờ ra sao? Thằng đặc công, cô Mây và mấy ông khách quen, những hôm chiều tím muộn có chịu dừng lại không xê dịch khi tôi đã dừng bút từ lâu? Thằng phản diện tra khảo nhân vật chính chết xuống âm phủ giờ ra sao? Âm phủ còn chứa nó? Chứa nó thì tác giả định làm gì tiếp theo? Cũng chẳng muốn làm gì tiếp theo dù có cảm hứng, có thời gian, nhưng ngày nào cũng một mớ lo nghĩ thì lo chuyện một thằng vẫn sống nhăn răng trong tưởng tượng mà làm gì? Không làm gì được cả.

Núi Dinh đẹp nao lòng. Núi Dinh mềm mại những ngày hoà cùng mây, núi Dinh khóc lóc những ngày trời mưa và lòng tôi cũng không khá hơn ngọn núi kia là mấy. Chắc núi biết, nên mỗi lần ra đó ngồi với nó, nốc rượu và rung động trước vẻ đẹp không thể cưỡng lại của trời đất tôi nói rất nhiều, tôi nói từ trong tâm tôi, nhưng núi nghe hết. Tôi nốc hết một chai và nói cho núi nghe hết. Xong nó kêu tôi về nhà, trên đường về nó xoá hết dấu vết. Để tỉnh dậy tôi nằm ở một nơi tôi không biết vì sao tôi lại ở đó, đôi khi trong phòng, đôi khi ngoài hành lang. Đôi khi cánh cửa mở toang, đôi khi hai ba cánh cửa đều mở. Chỉ có một thứ mãi đóng, là tim tôi.

Hành trình dẫn đến cái chết có 4h sáng. Lại gõ tiếp, lại những im lặng từ bàn phím mềm mịn tôi gõ tiếp những câu hướng dẫn thoát khỏi vòng lặp: Ăn ngon, ngủ ngon, bớt lo nghĩ là được. Ăn ngon cũng không được vòng lặp, bữa nay ăn món này thì mai ăn món khác tuần sau nữa mới được ăn lại món này, cho nó bớt vòng lặp. Một trái tim khô thì kệ bà nó vì nó là nan y.

Không thể tỉnh thức khi đang tỉnh táo. Muốn tỉnh thức phải đốt. Cầm một can ra trước nhà, rót ra ly rồi nốc cạn hớp đầu, phanh ngực ra trước trăng rồi nói lớn: Hằng, nhìn đi em, nhìn đi. Lửa đó, đây nhìn đi cổ họng anh, ruột gan anh và những ngày còn ngồi đây, còn nhận thức, còn gọi được tên em nó cũng đang đốt dần đốt dần. Thấy cái gì ở đằng đó không? Bom đó, nó đốt sắp tới.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 trò chuyện “Sợ trời sáng”

Lên đầu trang