Chuyên mục
Chuyện ăn

Quay lại một ngày anh em mình hưng thời

Không hiểu sao mà dạo này cái câu từ “anh em mình” với “thuở hưng thời” nó cứ lòng vòng trong đầu óc mình. Cũng có thể phần do cái văn phong nam kỳ làm mình thấy thích thú nên hay nhớ. Nhớ lại có thời mình ngồi đọc sách Việt Ngữ tẫn mẫn, tày mày như một đứa trẻ học lớp nhất lớp nhì rồi tập tành viết thử. Thời đó, mình nhớ thử “dịch” một số bài viết của mình qua tiếng đó nhưng rồi thấy chán quá nên bỏ ngang. Nhưng thích thì mình vẫn thích.

Nhưng bỏ qua vụ văn phong này nọ, giờ đã hơn hai giờ sáng và vì làm ở nhà nên dạo này mình đâm ra nhây, thức khuya và chây lười. Ngó vào tủ bếp trong xó nhà, vét tí cà phê rồi nấu lên. Cà phê nhỏ giọt xong hết, mình chế từ ly nhựa qua ly Trung Nguyên thủy tinh. Nó chẳng ngon hơn đâu nhưng nhìn nó mình nghĩ tới mấy cái phim TFS thời xưa, nơi mà người ta hay ngồi quán cốc và uống cà phê trong mấy ly thủy tinh nhỏ xíu. Rồi trong đầu lại nghĩ về “một ngày hưng thời” nghe nó xa vắng thiệt. Dù thật lòng mình chả định hình được hưng thời chính xác là gì, chắc là một kiểu “good old days” nào đó. Mà thế nào là good thì tùy mỗi người một ý. Có thể là những ngày no đủ vật chất, đủ đầy tinh thần hoặc là những ngày nhiều kỷ niệm, đủ kiểu hết. Nhưng rồi nghĩ lại mình thì thú thiệt mình chả biết cái “hưng thời” của mình là những ngày nào? Rồi mình mở kênh Youtube của chủ quán lên để nghe lại bài mình đọc về mấy tiệm net. Mình nhớ về lũ bạn thân mình và mấy thằng quậy. Tính ra có khi đó cũng là một kiểu hưng thời. Cái thời mà ở miền tây điện cúp chắc rơi vào cái tầm “everyday”. Để đỡ tốn tiền, bọn bạn mình nó đánh liều tổ chức những tour đi chơi net tận xã khác cách đó tận 7 cây số và phải qua đò. Con số 7 cây số thời đó với xe đạp được quê thì thật sự là một chuyến hành trình đúng nghĩa. Chưa kể có những ngày chủ nhật bọn nó còn xách xe từ sáng sớm quá ra đó chơi đến khi tối mịt phải bao đò để về. Bọn nó có rủ nhưng mình chẳng bao giờ đi. Đến giờ bọn nó vẫn chơi cùng nhau, còn mình thì xa rời dần hơn theo một con đường khác. Rồi nhớ lại mấy thằng quậy thì thời gian đó cũng tụi nó cũng hưng thời lắm chứ. Đánh người khác và bị người khác đánh. Đánh nhau vì thấy ghét, đánh ra vì ra mặt bảo kê, đánh nhau vì gái, đánh nhau vì chuyện cũ thù mới. Bọn nó đánh nhau, cúp học suốt ngày. Đến khi có cái quán net thì bọn nó ngày nào cũng tụ về đó, treo máy cày Chinh Đồ, bật Yahoo lên tán gái… Cúp điện thì quay máy đèn, chiều tà thì nhậu nhẹt, chiếm cái máy có loa ngoài bật mấy bài nhạc thị trường miền tây lên ầm ầm cả quán. Không biết với tụi nó cái đó có gọi là hưng thời không, có thể có, có thể không. Chỉ là đôi lúc mình nhớ lại “dùm” tụi nó.

Còn riêng mình thì chắc những năm sau đó tạm gọi là có tí “hưng thời”. Những năm mà mình có những đứa bạn thân, cùng nhau đi học thêm, cùng nhau bàn về con gái, bàn về chuyện này chuyện kia. Đương nhiên không đến nổi trốn học này nọ, chỉ là bọn mình chơi với nhau một cách thân thiết thôi. Chẳng quá màu mè gì lắm. Năm thằng chơi với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, đi học thêm cùng nhau, đi học về thì chờ nhau về, đôi lúc bẻ đường về để được đạp xe nói dóc cùng nhau. Đôi lúc nguy hiểm động chạm tới tay chân, đấm đá, mình dù chết nhát nhưng vẫn tham gia với tụi nó, ngược lại khi nguy khốn bọn nó cũng bên cạnh mình. Nếu như thời trước mình sợ sệt không đi chơi thì lúc này mình đã trốn học (dù rằng cú đó mình tưởng rằng được nghỉ nhưng cứ xem như là mình dám trốn học đi), dám đi xa chơi bời. Mình nhớ năm đó bọn mình hay đi tới nhà một thằng trong nhóm, chơi bời ăn uống. Thời đó có chụp ảnh lại nhưng bỏ trên Zing me, giờ mất sạch. Thằng đó cũng cả bọn cũng có mấy lần tới chơi nhà mình. Má mình quý nó lắm, má vẫn hay nói “tao là tao thương nhất thằng đó”. Đương nhiên ngoài bạn ra thì một cái “hưng thời” chuẩn mực còn nhiều thứ khác. Về sự nghiệp học tập thì mình khá lười, nếu không muốn nói là sáng học, chiều game, tối ngủ. Mình chẳng hứng lắm việc học mấy môn xã hội nên điểm trung bình chỉ mấp mé tám chấm và chưa bao giờ được học sinh giỏi dù là một học kì. Nhưng những năm đó mình gặp được nhiều giáo viên mà có thể mình sẽ không bao giờ quên họ. Những giáo viên thật sự tận tâm, là những tiết Toán với những cú troll đỉnh cao, là những giờ giáo dục công dân với “khay cà phê và cách bọn tư bản bóc lột công nhân” hay tiết ôn học sinh giỏi văn với những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn…

Chỉ thế thôi, có thế thôi và thế thôi. Không quá đặc biệt, không quá hay ho nhưng những năm tháng đó đủ đẹp để mình đôi lần nhớ lại. Đương nhiên mình sẽ chẳng có những ngày, rít thuốc và thở than “ước gì trở lại một ngày anh em mình hưng thời…” nhưng có thể khá là chắc rằng mình giữ những ký ức đó ở một ngăn gọn ràng, ngăn nấp trong cái kho ký ức bừa bộn của mình. Một thuở hưng thời.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *