Chuyên mục
Chuyện ăn

QUÁN NỬA KHUYA. ĐÊM THỨ MƯỜI BA.

SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG.

Hôm nay quán ăn bãi cát lại nhao nhao. Lý do là, ông chủ lẫn cô phụ bếp không ai dám bước vô bếp. Mấy người khách cũng ngóng ngóng vô coi có chuyện gì. Chuyện là trong bếp hiện đang bị một con chó cố thủ trong đó. Con chó dữ vô cùng không ai dám bước lại gần. Nó gầm gừ gặp ai nó cũng sủa um sùm, nhe răng kịch liệt.

  • Nó đang kích động hay sao á em! Ở đâu chạy vô hồi nào không ai hay luôn trời ơi!
  • Hình như nó bị thương anh ơi, em thấy lông nó dính máu hay gì á!

Con chó cỏ màu đen, không biết từ đâu xuất hiện. Nó nhỏ thó, lông hơi dài dài, quắn nhẹ, hơi vàng ở đuôi, chắc là lai tạp với giống khác. Nó tầm 4, 5 tuổi, mặt rất lanh lợi, hung dữ, không lớ ngớ như chó con. Nó nhe nanh, thấy cả lợi, mắt long lên sòng sọc. Chắc chắn nó đang trong cơn kích động dữ dội. Ông chủ thường ngày rất là đờn ông, đụng chuyện không hề nao núng, mà nay chả sợ chó chèn ơi, đứng im re không biết làm sao. Cô phụ bếp vốn yêu động vật, nghĩ rằng mình tử tế bình tĩnh thì sẽ vuốt giận con chó được, bèn nhẹ nhàng từ từ nhón tay vô kệ quầy từ bền ngoài, lấy hộp sữa đặc có đường. Lại lấy thêm cái chén, ấm nước sôi. Cổ nhẹ nhàng pha một chén sữa nóng hổi, để xuống ngay cửa bếp, đẩy tới trước mặt con chó. Con chó vẫn gầm gừ cảnh giác, mùi sữa bốc lên ấm áp, cổ nhìn con chó mỉm cười nói nhỏ:

  • Uống đi em!

Con chó quan sát chừng ba phút, chậm rãi hít hít mùi thơm béo. Rồi như một phép màu, nó liếm liếm từng hớp sữa đặc. Nó uống càng lúc càng nhanh, nghe lõm bõm. Mấy giọt sữa bắn ra thành chén, dính vào mấy sợi ria mép. Chắc là nó đói lắm! Cô phụ bếp ngồi xổm cách đó chừng hai mét, rồi từ từ nhích lại gần. Con chó vừa uống vừa liếc liếc nhìn. Còn cách chút xíu,… ông chủ quán nín thở, sẵn sàng. Ổng nghĩ nếu con chó chồm lên tấn công nhỏ em thì ổng sẽ bay lại sút con chó trở ngược vào trong bếp. Nghĩ là vậy nhưng ổng cũng sợ lắm. Đấm vào mặt mấy thằng cà chớn thì ổng không hề run tay, chứ hành hạ súc vật thì ổng không thoải mái một tẹo nào. Nhưng giờ không làm gì thì không được, lỡ nó chạy càn ra ngoài cắn khách là lớn chuyện nữa.

Con chó vẫn uống không động tĩnh gì. Cô phụ bếp thấy an tâm một chút, đã lết gần lại con chó thêm một mét. Ngồi chừng năm phút để con chó quen với sự hiện diện của mình, và không thấy mối nguy hiểm, cô chủ quán nói khe khẽ:

 – Đói lắm hả em? Chị lấy xúc xích cho em ăn nghen? 

Nói rồi cổ đưa tay chậm chậm lên bếp, không rời mắt khỏi con chó. Thú thiệt trong bụng cổ cũng run thấy bà, lỡ nó nhào ra cắn là chết luôn! Nhưng mà cổ thấy nó bị thương thì trong lòng chịu không nổi. Kiểu này mà ai đập chết nó chắc cổ mất ngủ mấy đêm luôn quá. Cổ vớ được hộp xúc xích ban nãy chiên còn phân nửa, lấy một cây nhẹ nhẹ đặt xuống cạnh cái chén nửa mét. Con chó chắc cảm nhận được người tốt, ngưng gầm gừ, tiến lại hít hít rồi ăn cây xúc xích. Tiện tay, từ từ, cổ bạo gan vuốt đầu nó luôn. Con chó để yên, tiếp tục ăn. Ăn xong, nó quay về chén sữa uống tiếp. Hai anh em chủ quán thấy nó hạ nhiệt rồi thở ra cái phào. Cô phụ bếp đoán rằng chắc là nó hiền, nhưng bị dồn vô đường cùng hay sao mới trở nên hung dữ như vậy. Cổ vẫn luôn tay vuốt mớ lông cuả nó. Lúc vuốt ngang phần đùi sau, gần đuôi, thấy ướt ướt, giơ tay ra thì dính đầy máu. Con chó ử ử, nhìn lên.

  • Trời ơi chắc nó đau lắm anh ơi, ai chọi đá nó hay sao á!
  • Nãy giờ anh thấy nó bò không có cà nhắc, chắc chưa gãy chân. Chắc hông sao đâu em!
  • Giờ em tìm cách dụ nó ra nhà sau, anh đi vào kéo cái ghế dựa chắn lại rồi làm bếp tiếp đi nghen. Em đợi nó quen em rồi em tính tiếp.
  • Mày cẩn thận nha em,… anh sợ chó …
  • Cái gì? Ông bự như voi vậy mà sợ chó … ?
  • Kệ tao mày!!!

Nói rồi, cổ lấy thêm một cây xúc xích, lại chồm hổm nhích nhẹ nhàng ra nhà sau, phe phẩy cho con chó đi theo. Con chó bình tĩnh rồi, đang đói, thấy được cho ăn thì cũng bò theo, khá là ngoan ngoãn. Hai đứa yên vị trước cửa WC rồi, anh chủ quán mới đi vô, vừa đi vừa run, nhấc cái ghế chắn lối. Ảnh không dám làm mạnh sợ con chó nổi điên nữa. Vừa làm bếp ổng vừa ngoái nhìn ra sau xem nhỏ em ổn không. Ba mươi phút sau thấy cô em đã lót được cái ổ bằng tấm khăn lông lớn, con chó nằm cuộn tròn trong đó. Cổ vuốt vuốt lông nó, còn nó thì liếm vết thương. Cổ nhìn ông anh:

  • Nó êm rồi nè anh! Tội nghiệp không biết ai làm nó ra nông nổi này nữa. Chân có nguyên vết trầy lớn. Chân trước cũng một vết. Cái mỏ hình như rách ở mép. Cái này là bị đánh dữ lắm nè.  
  • Anh nghĩ chắc mấy thằng cẩu tặc nó bắt con người ta làm thịt nè chớ đâu! Con này chống cự quá nó đánh đập chớ gì. Hồi đó anh ở gần nhà cái lò mổ, tụi nó ác lắm mày ơi! Mấy con chó thấy đồng loại từng con bị giết trước mặt, gặp anh anh cũng khùng chứ đừng nói con chó nhỏ xíu! Mà con này nó lanh nghen, chắc trốn ra được.

Cô phụ bếp đi ra, con chó nằm im, chắc mệt quá đã ngủ. Cổ thở dài vuốt mồ hôi trán, nghĩ lại cũng còn run.

  • Sao em nghĩ ra cái chiêu pha sữa cho con chó uống vậy?
  • Hồi nhỏ nhà em nuôi chó nhiều lắm. Trong quê mà anh, nuôi chó cỏ một lần hai ba con giữ vườn. Chó nó bệnh hay pha sữa đặc cho nó uống. Chó bệnh nó dữ dữ lắm! Nó có đường vào người nó bình tĩnh lại á anh! Mà chó cỏ sức sinh tồn nó dữ hơn chó kiểng nhiều!  

Cô phụ bếp vừa dứt câu, tự nhiên con chó gầm gừ nhìn hướng ra cửa bếp. Lúc đó thì thấy hai thằng mặt mày bậm trợn đi xông xông vô quán.

  • Ông chủ, nãy giờ có con chó màu đen chạy vô đây không?

Nhìn sơ cái biết ngay là hai thằng cẩu tặc gian ác. Ông chủ quán liếc ra thấy hai thằng đậu chiếc xe ngoài kia độ pô hầm hố, sau xe có gắn mấy cái lồng sắt, ghê gớm vô cùng. Con chó phía trong nhà gầm gừ càng lớn tiếng, nhe răng muốn sủa.

  • Có, nó vô quán tao nè!

Cô phụ bếp trố mắt ngạc nhiên, hổng lẽ ổng trả chó cho hai thằng kia.

  • Mà chó vô nhà là có tiền. Tao mến nó, hai thằng em bán cho anh đi! Bao nhiêu anh trả tiền!
  • Chó này không bán ông ơi! Trả đây, tụi tui vô bắt à!
  • Bếp tao không cho người lạ vô! Tụi bây bắt nó về cũng bán à, bán tao đi, tao nuôi!
  • Đã bảo không bán, tránh ra, tui vô bắt chó!

Đoạn một thằng đẩy ông chủ qua một bên, xông xông đi vô. Cô phụ bếp chắn ngay cửa, bị hất ra luôn. Con chó sủa lớn, lao ra há hàm răng chuẩn bị chiến đấu tới cùng. Thằng đi trước móc trong lưng quần cây côn nó giấu trong áo nãy giờ không ai thấy, giơ lên chuẩn bị nện thẳng vào đầu con chó. Chưa kịp hạ côn xuống bỗng thấy tay mình đau điếng, cổ tay bị ông chủ quán nắm chặt như cái gọng kìm. Chưa kịp văng tục, nhìn qua thì nhận một đấm nặng như búa bổ vào giữa mũi, ngã bổ ra sau, máu mũi trào ra ướt cổ áo. Thằng sau vớ cái ghế lao tới đập vô lưng anh chủ. Anh chủ né sang một bên, cách cái ba sườn có một tấc. Cái chế đập vô vách tường gạch đánh cốp! Sơ hở quá lớn, thằng trộm chó mất đà, ăn nguyên một đạp của ổng vào ngay giữa lưng, té sấp xuống luôn. Cô phụ bếp hồn vía lên mây, ngồi bẹp dưới đất, cứng ngắc như hoá đá. Anh chủ nắm cổ áo thằng sau lôi dậy, định cho nó một đấm nữa cho nó gục luôn, thì lúc đó nghe tiếng chửi:

  • Thằng mập, tới số mày rồi!

Thằng đi trước mũi đầm đìa máu, vớ cây dao trên bếp lao thẳng ra. Ông chủ quán bận tay túm thằng côn đồ, giật cả mình vì không nghĩ hai thằng khốn này dám đâm người luôn. Ổng đang lúng túng không biết có nên đưa thằng kia ra đỡ đòn hay không, có gì là ở tù chuyến này quá! Đúng lúc ấy,  con chó lao ra như một mũi tên vừa rời cánh cung, nhảy lên cao ngoạm một phát cực mạnh vào đùi thằng đạo tặc. Cái quần nó rách toạt một miếng, máu bắn ra tung toé. Con chó chưa kịp nhả miếng vải, luồng xuống nhanh như cắt ngoạm luôn vào bắp chân bên kia. Thằng gian ác rú lên đau đớn, vung dao chém con chó. Lần này ông chủ đã ngắm sẵn, quẳng nguyên thằng trộm chó đang nắm trong tay vô thằng kia. Thằng khốn này chắc bị đạp đau quá, lại nhỏ con ốm yếu nên không chống cự được gì, lao thẳng vô đánh rầm. Hai thằng té cái đụi văng thẳng vô gầm bếp, cây dao văng ra xa. Con chó vẫn còn cắn chặt bắp chuối thằng ác tặc, gầm gừ luôn miệng. Cô phụ bếp bò ra, run lẩy bẩy móc điện thoại gọi công an phường, miệng lắp ba lắp bắp:

  • Mấy anh ơi,… trộm chó … nó tấn công quán em,… bắt chó, … đang đánh nhau với chủ quán…

Hai thằng trộm đau điếng khắp người. Thằng bị ném lúc nãy túm áo ông chủ, xé nguyên mảng lớn, còn cầm mảnh áo trên tay. Thằng cầm dao thì lồm cồm bò dậy giằn cái chân với con chó. Nước mắt giàn giụa vì đau, hoà vào máu mũi trông rất kinh hãi. Bỗng nó nhìn sang ông chủ quán, mặt nó kinh hãi nhân lên mười lần. Ổng đứng chắn ngay cửa bếp, tay cầm cái chân ghế gãy, áo rách bem, để lộ nguyên bộ ngực xăm kín mít ra tới tận bắp tay. Hình Tề Thiên Đại Thánh mặc Hoàng Kim Giáp, nhe nanh múa vuốt, thần thái dũng mãnh, múa Như Ý Bổng, Tam Muội Chân Hoả cháy rực xung quanh. Ổng to con, dữ dằn như tướng trời hạ phàm, chặn hết đường ra hai thằng khốn. Con chó lúc này thấy hai thằng kia mềm nhũn như bún thiu rồi, bèn nhả ra, nhảy sang một bên lông dựng đứng sủa dữ dội. Hai thằng vừa lết vừa xá anh chủ quán như tế sao. Đoạn hai thằng bò ra ngoài, xin lỗi liền miệng anh ơi tha tụi em tụi em không dám phá quán nữa, … thằng sau khóc hụ hụ như con nít bị mẹ đánh đòn.

Hai thằng lết như hai con chó bị cẩu tặc dí, lết ra tới xe leo lên phóng thẳng, rớt chiếc dép không dám quay lại nhìn luôn. Anh chủ quán không nói không rằng đi ra sau nhà kiếm cái áo khác thay vô. Cô phụ bếp đã định thần, ôm ôm con chó “Không sao rồi em, không sao rồi em…” Con chó phân biệt được ai là bạn ai là thù, liếm liếm tay cô bé…

Khi công an đến, hỏi rõ ngọn ngành lập biên bản. Dăm ba vị khách nãy giờ sợ liên can không dám phản ứng gì, giờ mới nhảy ra làm chứng, chửi bọn trộm chó um sùm. Một anh công an nói:

  • Mấy thằng này cỡ này đói ăn, bắt trộm quá trời. Dân cũng khiếu nại mấy ngày nay. Chuyến này tụi em đủ chứng cứ khởi tố rồi! Cho tụi nó thêm tội phá hoại tài sản công dân luôn! Anh cũng gan dữ dám đánh cướp luôn hé!
  • Trời anh đâu tính đánh lộn ngay quán đâu, tại tụi nó lấy hàng nguội ra trước đó chớ!

Cô phụ bếp im re nãy giờ ôm con chó, lên tiếng:

  • Mấy anh ơi, em nuôi con chó này được không?
  • Để vài ngày coi sao, nếu không ai lên phường trình báo tìm nó thì em cứ nuôi nghen?

Hai anh em nhìn nhau mỉm cười. Mãi cả tháng sau không có ai tìm con chó cả. Từ đó, quán có thêm một thành viên tên là Sữa. Con chó màu đen, tên Sữa, ai nghe cũng cười. Nó lanh và nịnh khách lắm, khách hay cho nó ăn mồi nhậu lúc nó chạy vòng quanh chân bàn. Nó cũng hiền, nên anh chủ quán cũng khoái nó, rảnh là ổng vuốt đầu nó, có bữa còn dắt hai đứa con ra chơi với nó nữa. Giờ tan làm thì cô phụ bếp chở nó về nhà trọ ở cùng. Mà ngoài hai anh em ra thì đâu có ai biết đâu, rằng nó là một chiến binh thực sự. Nó đã chiến đấu dũng mãnh trước bọn gian ác, để giữ được cái mạng nhỏ xíu này. Cô phụ bếp thầm nghĩ, phải mà mình được một phần ý chí sinh tồn mãnh liệt như nó thì tốt biết bao nhiêu, hén Sữa!

Khang

Khang

Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau.

2 trả lời trong “QUÁN NỬA KHUYA. ĐÊM THỨ MƯỜI BA.”

Đêm thứ 13 làm em nhớ lại kỉ niệm năm e 11 tuổi ở Sài Gòn, con Phèn em nhặt ở bãi ve chai nuôi hơn 3 năm nó bị người ta đánh bã, nó cố cào cửa để mẹ em cứu nó, cũng may là qua được lần đó, nhưng lần sau không may mắn như vậy, Phèn bị tụi bắt chó thả bã nhưng nó không ăn, tụi nó ngoan cố siết thòng lọng lôi Phèn đi, mặc cho em gào khàn cả cổ cũng không ai giúp cản tụi bắt chó lại, lúc đó chỉ mới 7h tối,một đứa con nít như em chỉ biết bất lực nhìn nó bị lôi đi, ánh mắt con Phèn lúc đó nhìn em không thể nào quên tới tận bây giờ. Mặc dù rất thích nhưng em không dám nuôi thêm,em sợ bản thân không chăm sóc tốt cho nó, sợ sẽ lại chia xa thêm lần nữa :((

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *