Hôm nay là ngày mở hàng đầu tiên. Ngày mà lão đã cuối thực hiện được cái mong muốn hồi trẻ.
Hồi còn trẻ, lão đi chu du đó đây. Không cái xó xỉnh nào ở cái thành phố này mà lão không biết. Từ các quán nhậu vỉa hè không gian mở, view nhìn ra mặt đường, thi thoảng thấy mấy gánh hàng rong hoa quả đi qua đi lại, rồi chốc chốc lại thấy bọn giật đồ, tiếng chó mèo đuổi bắt nhau, tiếng người chửi nhau om sòm; đến các quán pub nhỏ nơi góc phố nhậu sầm uất nổi tiếng, chơi thứ âm nhạc dễ chịu, có một cái quầy dài với hàng ghế tròn dài, đằng sau là tủ rượu với cocktail với muôn vàn màu sắc lấp lánh, thu hút ánh nhìn và là trung tâm của quán mỗi khi khách vào; đến cả mấy quán bia sang trọng hơn có phong cách thiết kế Châu Âu đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng, có một quầy bia thủ công và hàng loạt các bia ngoại nhập liệt kê tràn lan trên menu mà lão hay mời đối tác ngồi tại quán. Cuối cùng thì sau vô vàn trải nghiệm, lão quyết định mở một quán bia bình dân. Lão chỉ muốn sự mộc mạc, đơn giản.
Sau khi cân đo đong đếm mức tài chính eo hẹp, lão quyết định thuê một mảnh đất cách nhà 2 cây số. Cũng không quá sầm uất nhưng cũng gần chỗ dân cư bán kính 1km thôi. Cũng tiện vì dạo này lão hay đi xe đạp coi như thể dục thể thao mỗi sáng mà không phải vác con xe máy cà tàng với những tiếng kêu âm ỉ xin đừng hành hạ. Việc xây dựng cũng mất tầm vài tháng nhưng vẫn là nhanh đối với lão vì cũng không xác định thiết kế hay trang hoàng cho quán gì nhiều. Đơn giản chỉ là một quán nhậu bia cỏ bình dân không hơn không kém. Mảnh đất rộng chừng 60 mét vuông hơn nhưng cũng để được tầm 10 mấy bàn 4 ghế ngồi. Lão quyết định cơi nới phía trên, làm cái tôn lợp mái chống ồn vì ở khu này mưa quanh năm, sợ khách ngồi ăn khó chịu vì tiếng lốp đốp khi hạt mưa va đập xuống mái hiên. Khoảng sân rộng nhưng được chia làm 3 khu vực: trong nhà – ngoài hiên – và chỗ để xe. Trong nhà thì gạch được lát kiểu ngày xưa, mấy tấm hoa văn gạch hoa giống cái nhà tắm mà lão vẫn sử dụng ở nhà; dễ lau chùi mà mát mẻ. Bày trí thêm mấy cái quạt cây thống nhất. Còn khách bên ngoài thì trên mái hiên có cái dàn phun sương tạo ẩm nếu dính mấy hôm hạ chí hoặc nắng nóng thất thường thì cũng có cái giảm nhiệt. Ngoài ra lúc nào cũng có mấy cây quạt công nghiệp túc trực 24/7. Bàn thì bàn nhựa vàng songlong, ghế nhựa thì dùng loại dày hơn, có trũng để khách để cặp hay quần áo kế bên cũng không vấn đề gì. Trên bàn thì là 1 ống đựng đa năng bao gồm: đũa, mở bia, thìa, hai combo muôi múc – muôi thủng đi với nhau đến đầu bạc răng long. Cái lối vào trong nhà và ra sân thì ngăn cách bởi cái rèm màu sắc sặc sỡ, nếu mà đông khách thì sẽ vén lên cho đỡ vướng lối đi đồ cho khách. Một cái quầy gỗ bên trong, ngay gần cửa ra vào, vừa coi mấy ông khách, vừa coi xe lại tiện đường thanh toán tiền. Trên quầy có mấy cái chai nước suối, một cái bàn in hóa đơn, đằng sau lúc nào cũng có một con tivi LCD lồi ngày xưa, bật nhạc ngày xưa. Quán thì thuê 2 người. Một trẻ một già một kèm một với lão. Ông bác già kia thì là đầu bếp đây đó bao năm nhưng nếm đủ thành quả rồi, giờ quay về đây dưỡng già vì nhà cũng gần quán, quen lão qua một người bạn. Còn lại một thằng cu đang tuổi đi học vừa xong đại học; mặt mũi ưa nhìn, dong dỏng cao được cái nhanh nhẹn với tháo vát, đầu tóc không luộm thuộm, ngón tay cắt gọn. Nó là con của người bà con ở dưới quê, gửi lên trên này vừa phục vụ mấy ngày hè kiếm chác thêm, vừa phụ vụ ông bô họ hàng là lão. Nhân sự 3 người tạo ra một cái tam giác cân bền vững, mong là không bị xiêu vẹo hay thành tam giác tù mỗi khi đông khách. Mà ở cái góc này thì chắc cũng chỉ lác đác hoặc túc tắc khách quen là cũng đủ sống rồi, họa hoằn thì cuối tuần nhiều tay nhậu nhẹt trốn cơm vợ, đi ăn chơi đàn đúm thì đông hơn bất thường.
Một cái menu xanh lá cho tươi mát với thiên nhiên được ép plastic cắm, dựng gần sát bên ống đũa, nếu không thì thằng cu kia sẽ cầm ra cho khách nếu như có lỡ bị mất ở bàn nào đó. Menu cũng đơn giản, trái chữ phải giá căn gióng theo mấy thằng thợ in tự túc, có cho hình mấy món ăn để dễ hình dung trực quan, 2 mặt không hơn không kém. Mấy món cơ bản như: đậu tẩm hành, đậu lướt ván, lòng heo xào dưa cà chua, thịt heo quay tùy hôm nếu thuê được thợ quay, nem nắm hoặc nem trộn thính nhập từ ngoài Bắc, gà rang muối, thịt rang riềng, mực với sò + hàu nướng mỡ hành bổ trợ (nôm na mấy món nướng hải sản tổng hợp),… Hòm hòm coi như đã xong cái menu. Đồ uống thì ngoài bia sài gòn tới Hà Nội, đi vào tới cả rừng bắt cả “hổ” tới ra ngoài bắt cả gà mái (hen), cho đến cả mấy bia trúc bạch, budweiser,… Mỗi bia thủ công là hơi khó kiếm, chứ còn vụ bia hơi rót ra két, boong hoặc chai thì lo được. Ngoài ra rượu thì có mấy loại hoa quả ngâm táo mèo, men lá, nếp cái hoa vàng, bác nào xung thì dí cho chai ba kích,.. Trà đá hãm phanh không thể thiếu chỉ sợ phục vụ không kịp. Cốc phải là loại bia vại chuẩn kiểu Hà Nội, cứng dày, cầm nặng tay, thiết kế chuẩn theo tỉ lệ vàng. Bàn thì phải có mấy đãi lạc rang, phồng tôm bánh đa, có tý dưa chuột mời chào dạo đầu nhưng vẫn tính phí mềm.
Nay lão bắt đầu mở hàng từ lúc 3h chiều để chuẩn bị cho chu toàn. Dù gì cũng là buổi đầu, gọi là soft opening thì chắc cũng được. Nhưng hầu như là người quen, với anh chị em, bạn bè qua ủng hộ, tặng hoa rồi ôm hôn, chúc mừng khởi nghiệp ngành F&B trong cái thời buổi khó khăn, giá cả leo thang này. Những điều đó càng là động lực lão ấp ủ quán này, và giờ nó đã thành hiện thực, ở đây. Tối chăng đèn nhìn trông cũng lung linh, ấm cũng, đúng quán nhậu tự túc tự decor nên thích làm gì thì là quyền của lão, sân chơi của lão. Ăn uống xong mọi người ra về, vẫy tay chào, tiếng động cơ nổ giòn thì lão bắt đầu quay lại vào trong dọn bàn. Thằng nhóc phục vụ nay nó có việc về sớm nên lão nhờ vợ ra dọn dẹp cùng. Ông bếp cũng ra một tay một chân cho xong việc để mai bắt đầu khởi động. Vừa đang quét sân trước quán thì bỗng có tiếng người bước vào nặng nề. Tầm giờ lão cũng không muốn nán lại bán thêm tại phần vì cũng muộn – đối với hôm mở quán đầu tiên. Phần vì anh đi một mình, bán thêm chưa chắc lời lãi gì, khách hàng mới sợ buổi đầu chuẩn bị chưa chu toàn họ lại không qua lại lần kế tiếp. Tay này khá đậm người, nhưng ăn mặc thì như kiểu dân văn phòng. Tay đeo đồng hồ, tay kia cầm cặp táp có quai đeo nhưng gã đang cầm tay, dáng đi khá nặng trịch. Khuôn mặt cũng chất phát, hắn bắt đầu mở lời trước.
– Quán còn mở cửa không bác chủ quán ơi?
– Dạ quán hôm nay mới mở hàng nên đóng cửa sớm. Hẹn cậu mai quay lại!
– Chắc chắn mai nhé chủ quán.
– Dạ. Mai quay lại chắc chắn sẽ được khuyến mãi thêm cốc bia nhé cậu.
– Thế thì tuyệt quá. Tôi cũng đi một mình.
Nói đoạn xong, anh luật sự quay bước trở lại cổng nơi mình vừa bước chân vào 5 phút trước, lếch thếch đi bộ về nhà trên con đường mà lão hay đạp xe đến quán. Lão ngó theo 1 đoạn, bóng anh luật sự khuất dần. Lão vẫn chưa biết gì nhiều về anh, chỉ thấy gương mặt khá chất phát, nụ cười tươi quá nửa mặt, mái tóc để mái lưa thưa hơi ngố nhưng tạo thiện cảm hiền lành. Chắc mai cậu trai trẻ đấy sẽ quay lại. Lão lẩm bẩm. Cánh cửa đóng lại, cái biển vẫy vẫn bóng lên bởi ánh sáng đèn đường, cái tên Quán Nhậu “Mây núi” vẫn ở đó. Còn cả quán chìm vào bóng tối.


Quán nhậu Mây núi nay có mở cửa không tác giả?