Phố và Huyện

Tôi bắt đầu để ý rằng: khi xem các video về rapper hay stand-up comedian, trước khi bắt đầu bài rap hoặc trước khi bắt đầu đi vào buổi diễn của mình, họ sẽ shoutout một địa danh nào đó. Với rapper thì sẽ shoutout nơi mình chôn rau cắt rốn, còn với đám comedian thì sẽ shoutout nơi tụi nó diễn. Nghe thấy “Wassup Chicago” hay “Washington, here i come” các kiểu ngầu bá cháy. Đến cả trong game Cyberpunk, tôi cũng thấy cái cảnh này quen thuộc. Thằng phát thanh viên của thành phố mồm lúc nào cũng dõng dạc thưa “Welcome to the Night City” với giọng điệu hào sảng. Vì vậy hôm nay tôi sẽ đứng đây, một thân một mình trơ trọi, không có hôm-mi nào kế cận, shoutout cho nơi tôi đang sống. Sóc Sơn.

Ban đầu tôi cũng không muốn để thêm chứ phố vào. Vì nghe chữ “phố” nó nặng nề quá, nó sang quá, nó hiện đai quá. Chỗ tôi chỉ là 1 cái huyện nhỏ, thay vì nhận bản thân là một Bigcityboi, tôi chỉ là một thằng Smalltownboi tỉnh lẻ. Huyện đơn giản là sự pha trộn giữa “phố” và “quê”. Quá đìu hiu để làm phố sầm uất, nhưng quá hiện đại để làm quê yên tĩnh. Nó thật sự “mid”. Không có những trung tâm mua sắm đồ sộ như VinPlaza, cũng chẳng có một rạp chiếu phim chính thống, nhưng lại đủ loè loẹt với hàng nghìn quán ăn, quán nước vào mỗi tối lên đèn. Mật độ dân cư không quá đông, nhưng lại cực kì chật chội vào những ngày lễ. Nhà cửa vừa thưa thớt, vừa san sát nhau một cách khó hiểu và bất quy tắc.

Nhưng cái tên cũng là một vấn đề. Họ không hiểu Sóc Sơn là gì, họ không hiểu Sóc Sơn ở đâu, Sóc Sơn là cái địa danh hay cái miếu nào. Và tôi cũng đứng như trời trồng khi bạn tôi bảo Sóc Sơn ở gần Sóc Trăng vì đều có chữ “Sóc”. Mỗi lúc như vậy, tôi đều quay trở lại cái định nghĩa giải thích dễ hiểu của chú tôi thời 10 năm trước kiểu: tên là Sóc Sơn vì có ông đi đường “xóc” quá đổ sơn ra đường thì tên là Sóc Sơn. Khi tôi đưa ra lời giải thích ngô nghê như vậy, thằng bạn tôi chỉ bĩu môi và nghĩ bố thằng dẩm đời. Giờ đây tôi đã thành người Sao Hoả khi lũ bạn tôi chẳng biết tôi ở đâu.

Để giải quyết vấn đề câu hỏi “Mày ở đâu” một cách triệt để và hiệu quả, tôi có cho mình 2 chiếc bookmark và pin map hiệu quả. Một là chỗ tôi gắn với truyền thuyết “Phù Đổng Thiên Vương” Thánh Gióng – một trong tứ bất tử với lượng fanbase hùng hậu từ già đến trẻ. Hiểu đơn giản là sau khi Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân thì phi đến núi Vệ Linh, cởi bỏ bộ áo giáp sắt rồi bay lên trời. Vậy là chỗ tôi được bookmark bằng một di tích lịch sử Đền Gióng. Nhưng nếu với những thằng đần không có tuổi thơ thì sao? Đừng lo, tôi đã có phương án backup thứ hai về vị trí địa lý. Đơn giản tôi chỉ cần chìa cái google map ra, và kéo thả cái giao diện để chúng nó biết đi 30km về phía Bắc thì sẽ gặp tôi đứng lọ mọ trước hiên nhà. Còn trường hợp bất khả kháng option 3 thì tôi sẽ nói Sóc Sơn là nơi có sân bay Quốc Tế Nội Bài. Đơn giản là vậy. Sau khi nghe xong lời giải thích chặt chẽ từ tôi, cuối cùng chúng nó cũng công nhận tôi là người Trái Đất thay vì sao Hoả.

Các cụ có câu “Nhất cự li, nhì tốc độ”. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra ở mảnh đất này. Không quá gần để gọi là nội thành, nhưng cũng không quá xa so với việc di chuyển qua lại giữa đầu cầu thủ đô. Với những người có nỗi sợ đường xá thì 30km có lẽ là cơn ác mộng khi đi xe máy của họ. Nhưng việc tôi đánh đổi 30km đó để về nhà, nằm trên chiếc giường mình yêu thích, ăn quán quen tôi ghé qua hay đi qua những nơi đầy ắp kỉ niệm thì đó là sự đánh đổi xứng đáng. Tôi còn sợ cái cảnh người ta phải dậy sớm, lọ mọ túc tắc để rồng rắn nhau lên sân bay, ngồi chờ nằm dài thườn thượt trên các băng ghế. Còn tôi chỉ việc đủng đỉnh nhờ người nhà hoặc họ hàng, hoặc thuê 1 con taxi huyện với giá rẻ mạt để lên sân bay cách nhà chưa đến 6km. Đường xá mở về Sóc Sơn càng ngày càng thuận tiện, và tôi nghĩ đến một ngày nào đấy, đến thời con – cháu – chắt – chút – chít mình có tàu điện ngầm để đi hoặc một phương tiện giao thông công cộng nhanh mà thuận tiện, chắc chúng sẽ chả phải lên bon chen ở cái đất Hà Nội làm gì.

Chỗ tôi không phải là nơi mà các vua chúa ngày xưa rời đến, nhưng cũng có đủ non nước hữu tình. Có những ngày thong dong, tôi thức dậy bằng cốc cà phê sáng hướng mặt ra rừng thông, vỗ về bằng bữa trưa trong núi, chiều muộn ngọt ngào như ly nước mía ven đập và một buổi tối yên tĩnh, tĩnh mịch thi thoảng pha chút tiếng nẹt bô của boi phố ở cái huyện nhỏ bé này. Tôi sống giống như những lời bài hát của Oasis “I live my life in the city and there’s no easy way out” tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Tôi đã từng nghĩ đến thời điểm Nam Tiến, đi đây đi đó để khuây khoả, để thoát ra khỏi cái không khí này. Nhưng khi càng đi xa, tôi lại càng nhớ về nơi đây như một kho báu cất giữ kỉ niệm.

Tôi yêu nó đến nỗi mỗi một ngày thức dậy, cái huyện lác đác nhỏ bé này lại khoác trong mình bộ áo mới dưới nắng vàng của buổi ban sớm. Tôi nhớ nó đến mức đã có lần đi học về hồi cấp 3, tôi nhớ rõ số lượng hai hàng cây bên đường. Tôi trân trọng khoảnh khắc bầu trời chuyển mình sau ánh hoàng hôn, mặt trời ngụp lặn phía sau con đập ấy. Tôi ghì chặt ghi đông qua những con đường hương lúa thơm chín, thẳng tắp mà chẳng một ổ gà nào có thề kìm chân, băng qua những căn nhà quê nhỏ nhưng đầy hoa giấy trước nhà. Tôi dành hàng giờ để ngồi trên thành một gò đất, nhìn dòng người qua lại câu cá và làm mấy trò con bò. Tôi nhớ ngày hôm ấy em nói không thích tôi sau cổng trường, nơi mùa hè đã đến và cây phượng vĩ vẫn đỏ thẫm cả một góc huyện. Tôi nhớ ngày chúng tôi tiểu đội xe không khói đi săn những chiếc cầu vồng bên kia khoảng trời. Tôi nhớ… những ngày đã qua và con huyện vẫn im lìm đứng thẳng đứng, như cách quá khứ tôi bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Những con đường song song nhưng chẳng có Chia-ly
Không có mô tả ảnh.

Xe bus 56 là một cái time – capsule, vẫn giữ nguyên ghế ngồi, trần thấp và cái tay cầm oldschool nhất hệ mặt trời. Với mỗi buổi sáng chật ních người, các bà cô tranh nhau chỗ. Lũ sinh viên thì tay xách nách mang khi thì túi gạo, khi thì đống đồ ăn bố mẹ chuẩn bị.
Không có mô tả ảnh.

Yêu em đầu ngõ có giàn hoa giấy trước nhà…
Không có mô tả ảnh.

Chỉ một chiếc lá cũng làm ta cô quạnh. Nhưng cả cái cây thì cô đơn vi-ci-eo
Không có mô tả ảnh.

Những ngày trốn dịch “rong ruổi”, trốn cả mấy ông can
Không có mô tả ảnh.

Somewhere in Sóc Sơn idk
Không có mô tả ảnh.

Nắng chiếu sân nhà em
Không có mô tả ảnh.

Em trẻ như sáng sớm, còn anh già cỗi như hoàng hôn
Không có mô tả ảnh.

Rồi khi lớn lên, con người ta cũng phải rời khỏi cái nơi ấm chỗ, vuốt ve êm đềm trong suốt mấy chục năm lẻ đi học. Nhưng kì lạ là khi về già, họ lại tìm lại nơi vắng vẻ, an nhàn để nghỉ ngơi ở cái độ tuổi xế chiều. Tôi không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao, sẽ đi đâu, sẽ gắn bó với ai, tiếp xúc với môi trường nào, nhưng với tôi nơi có quê hương là nơi có kỉ niệm, gia đình, bạn bè để về. Khi con người ta lạc lối trong đêm tối, chỉ cần ánh đèn le lói trước cửa nhà còn bật sáng, thì bạn vẫn tìm được đường về nhà. Sóc Sơn là một nơi như vậy.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang