Ở trọ

Về đây mất gần 1 tháng mới kiếm được chỗ bán thịt bò ngon, và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi mua bò ở ngay lò, và nếu tôi quẹo phải thêm ba chục mét nữa rồi quẹo trái thêm hai chục mét nữa tôi cũng được ăn tô bún bò chưa từng có trong đời, cái tô bự bằng hai con bò cộng lại và miếng sườn que bự bằng hai chiếc xe đạp điện cộng lại.

Tôi sống những ngày Việt Nam mưa và nắng đổi chỗ trong chớp mắt. Đương nắng bình thường, yên trí đội nón, mặc quần, đeo kính phi công, chiếc xe đạp vừa nhú khỏi cổng mười hai cen-ti-mét là mưa. Tôi định chửi, nhưng chưa kịp mở miệng là hết mưa.

Tôi ăn tô bún ở một tiệm người ta để bún nóng, đặt chình ình trong gian bếp nguyên cái máy làm bún, khách gọi tô nào thì làm tại chỗ, mấy cọng bún vừa ra lò nóng hổi để vào tô, mà không chỉ bún nóng, gian bếp đặt vài ba cái chảo để chiên tại chỗ, thịt nướng tại chỗ, tô nào để lên bàn cũng như làm cho người nhà ăn. Gần hai trăm năm ăn bún thịt nướng, 42 tuổi, một chỗ như chỗ này tôi chưa từng thấy.

Tôi nhậu như bình thường nhưng không còn phàm ăn như trước. Lần đầu tiên trong đời tôi ăn sáng có tính toán, ăn trưa hú hoạ và bữa tối thường tránh xa thịt đỏ, như hình. Buổi tối bắt đầu từ 6h và kết thúc lúc 10 giờ tối, khoảng giữa, cứ tầm nửa tiếng thì lựa một miếng đang ưng ý cắn phân nửa, rồi lại nhấp vài ngụm, rồi lại ngẫm nghĩ, lần đầu tiên trong đời thấy, trộm vía, tôi có một nơi gọi là nhà tôi.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang