Có ai giống tui mỗi khi xem lại mục “ngày này năm xưa” trên Facebook là cứ muốn cười vào bản thân mình lúc trước hông? Cái thời mình còn ngu và vô tư trưng bày cái ngu đó lên mạng cho tất cả mọi người cùng thưởng thức :))). Thiệt mỗi lần xem lại chỉ thấy xấu hổ tới mức muốn xóa hết đi thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Nhưng không, tôi vẫn để đấy, để mỗi năm nó lại nhắc tôi nhớ à thì ra con người mình lúc trước là như thế, mình đã từng có lúc như thế và mình không được phép nghiêm túc phán xét bất cứ ai khác chỉ vì mình đã qua cái giai đoạn ngu hồi trẻ (để tiến tới một giai đoạn ngu trưởng thành hơn, of course).
Hôm nay tui đọc được rất nhiều tin và nhiều bài ý kiến khác nhau về một vị bác sĩ Khoa nào đó trên mạng. Tự nhiên tui nhớ ra nguyên lý 90/9/1 trong bài viết về social media của Mark Mason với tiêu đề tạm dịch là “Mạng xã hội không phải là vấn đề… chúng ta mới là vấn đề” (link bài gốc: https://markmanson.net/social-media-isnt-the-problem). Nguyên lý đó như sau:
“Nguyên lý 90/9/1 cho thấy rằng trong bất kì mạng xã hội hay cộng đồng mạng nào, 1% người dùng tạo ra 90% nội dung, 9% người dùng tạo ra 10% nội dung và 90% người dùng khác, phần lớn chỉ im lặng quan sát”.
Với nguyên lý này, tác giả bài viết cho rằng “social media không phản chiếu chính xác ưu tiên của xã hội”. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng tui thấy hầu hết mọi người tui biết trên mạng thỉnh thoảng cũng quên mất nó. Chúng ta cho rằng một câu chuyện khủng khiếp hay cảm động nào đó đang được lan truyền trên Facebook là thật. Chúng ta đọc những dòng bình luận của một ai đó và tự nghĩ “Loài người thật đáng sợ, xã hội này tàn rồi”. Chúng ta xem một video clip của một thằng ngu nào đó chửi một thằng ngu khác rằng mày là đồ não lợn và mày không xứng đáng hít thở làm phí cả oxi của nhân loại, mà không mảy may biết rằng lợn là loài động vật thông minh đứng thứ 6 trên thế giới… Kết quả là từ những gì đọc thấy, nghe thấy, xem thấy trên mạng, chúng ta tự tổng kết lại thành một niềm tin không chính xác về cả vũ trụ, cả cuộc sống, và cả về những người xung quanh.
Tui nói không chính xác là bởi vì niềm tin này chỉ được xây dựng nên bởi 10% người dùng social media, mà họ thì chẳng khác nào những kẻ chăn cừu, lùa đâu thì đám cừu cứ theo đó mà đi, rốt sao có cái cho đám cừu ngây thơ vô tội kia gặm qua ngày đoạn tháng là đủ.
Tác giả bài viết nói trên cũng đưa ra kết luận mà chúng ta có thể thấy ngay từ tiêu đề: “Social media không làm vấy bẩn chúng ta, nó đơn thuần tiết lộ chúng ta vốn dĩ là ai”. Là một người kiêu ngạo luôn cho mình đúng, hay là một người định kiến luôn nghĩ người khác là sai? Chỉ có thời gian mới là câu trả lời rõ ràng. Nhưng tiếc thay, trong cuộc sống này ai cũng hối hả. Hối hả đọc, hối hả comment, hối hả like, hối hả share, rồi hối hả… xóa :)). Nhưng modern problems require modern solutions, người ta đã phát minh ra một thứ rất vĩ đại tên là “chụp màn hình”. Từ đó mà dẫn đến biết bao nhiêu keywords như “bóc phốt”, “đấu tố”, “vạch mặt”, “phơi bày”… tràn lan trên mạng xã hội bây giờ.
Những điều này với tui là vô nghĩa vì tui từ chối tin, tui đọc tin tức hay đú trend cốt cũng chỉ để save meme làm dzui. Cũng như câu “không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông”, dui thôi đừng dui quá. Có thể hôm nay tui nói như vầy, ngày mai tui được cách mạng soi sáng, ý nghĩ thay đổi nhanh hơn người yêu cũ hết yêu, tui sẽ phủ định tui của ngày hôm qua. Hôm nay tui đăng bài như thế, bình luận như thế, không có nghĩa là cả đời tui sẽ nghĩ và sống đúng như thế. Không phải bạn cũng vậy sao? Vậy nên mỗi lần xem lại kỷ niệm xưa bạn mới bật cười chính mình đấy.
Hôm trước tui có coi phim “Tiệc trăng máu” và tui rất thích câu kết hiện trên màn hình: “Mỗi người luôn có ba cuộc đời phải sống: cuộc đời công khai, cuộc đời cá nhân, và cuộc đời bí mật”. Tui nghĩ ai cũng đồng tình và dễ dàng hiểu điều này, nhưng giữa chuyện hiểu và hành động thực tiễn có sự khác biệt quá lớn. Bởi đa số mọi người đều tò mò thích bới móc chuyện riêng của người khác nhằm thỏa mãn cái tôi của chính mình, cốt lõi là để tự xác nhận bản thân tốt đẹp và thanh cao hơn đám đông. Thử tự hỏi bản thân bạn xem, những gì bạn thể hiện trên mạng xã hội chính là phần cuộc sống công khai, phần con người mà bạn muốn xã hội thấy, hay đó là toàn bộ con người bạn?
Cũng vì luôn tâm niệm điều này mà đã từ nhiều năm nay tui có thói quen kết bạn với ai trên Facebook xong cũng unfollow ngay lập tức, trừ khi đó là người tui cực kỳ quan tâm. Và tui cũng không bao giờ vào trang cá nhân của một ai đó rồi kéo xuống xem sơ sơ để có cái gọi là đánh giá sơ bộ về người tui mới kết bạn. Nếu bạn nghĩ có thể dễ dàng đánh giá một con người chỉ qua vài cú cuộn chuột thì cuộc đời này thực sự dễ dàng và tươi đẹp quá rồi. Để đánh giá đúng về một người có khi cả đời vẫn là chưa đủ. Vậy nên bạn đừng vội tin bất cứ ai, cũng đừng phán xét bất cứ ai. Mỗi một con người đều có rất nhiều mặt chứ không phải chỉ có hai mặt đâu. Điều quan trọng mà bạn cần nhớ là họ dùng mặt nào để đối diện với bạn?
Cuộc đời rất dài, sông có khúc, người có lúc, nếu mọi thông tin mà bạn đọc được đều là thật thì mạng xã hội đã không sinh ra thứ gọi là acc clone :)). Nói như vậy cũng có nghĩa là nói rằng mạng xã hội không hề tào lao, nhảm nhí, đáng lên án hay cần bài trừ gì gì đó. Vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng nó, cách chúng ta đối xử với mọi người và với thế giới này. Nói như vậy cũng không phải là nói rằng chúng ta nên xóa acc, nghỉ xài, tẩy chay luôn mạng xã hội. Như một thằng bạn của tui, cứ hễ nghiện cái gì không tốt là nó cai rất cực đoan. Có một dạo nó khóa Facebook, rồi bây giờ đã xóa hẳn. Kết quả là nó nói chuyện nhạt vkl luôn đm thề, nhắn tin với nó chưa được 5 câu là tui chán nghỉ rep rồi, gửi meme thì mắc giải thích nó mới hiểu. Có lần nó nhắn tin than với tui là nó với bạn gái dạo này nhạt nhòa quá, nói chuyện toàn vâng dạ ừ ừ chán lắm. Tui kiểu: wow, so surprised! Rồi cũng thằng bạn đó, nó nói vì không muốn nghiện mua sắm nên xóa app Shopee, mà nó thực hiện rất triệt để nha, đã xóa là không tải lại. Bằng chứng là bữa nay shopee sale 8.8 nó nhắn tin nhờ tui… đặt đồ giùm :))). Vậy đó, mà thiendia thì nó vẫn mò lên xem đều đặn dù không có app.
Tui cảm thấy mạng xã hội là nơi rất tiện và dễ lan tỏa những điều tích cực, kiểu như thông tin để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, tìm người thân, tìm chó mèo lạc (tui đã từng bị mất chó và tìm lại được nhờ đăng lên Facebook ó) hay thậm chí là truy nã tội phạm… Nhưng nói cho cùng, tui vẫn thấy nó lợi bất cập hại, nên là có dùng cũng hạn chế tin người nha quý dị. Không phải ai than thở khó khăn cũng là họ khó khăn thật, không phải ai lên mạng nói vài câu giải thích cũng là nạn nhân, không phải người tắt mạng im lặng không lên tiếng thì thành kẻ xấu. Nếu quá khao khát muốn giúp đỡ người khác, các bạn có thể buông điện thoại xuống, nhìn xem xung quanh mình có ai cần giúp không, vì tui nghĩ những người thực sự cần giúp họ cũng không có điện thoại mà đăng lên mạng, còn những ai chụp ảnh họ đưa lên thì chắc gì đáng tin để mình gửi gắm người ta giúp? Ai có điều kiện thì xông pha đi giúp người, còn không thì cùng lắm mình giúp cha giúp mẹ cũng là giúp, bớt khẩu nghiệp trên mạng cũng là giúp người ta rồi nha quý dị.
Karl Marx từng nói câu châm ngôn yêu thích của ông là “Hãy biết hoài nghi tất cả”. Nếu bạn muốn học tư duy một cách triết học, thì quy tắc đầu tiên là đây: Đừng tuyệt đối tin bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Nếu bạn chịu khó đọc mấy dòng vu vơ này của tui đến tận đây, bạn cảm thấy tui nói quá đúng, bạn nghĩ tui là người tốt, kiến thức rộng, sống sâu sắc… thì chúc mừng, bạn cần đọc lại quy tắc trên lần nữa: Đừng tuyệt đối tin bất cứ điều gì hay bất cứ ai, kể cả tui.
P/s: Bài này tui viết năm 2021. Dạo gần đây, trong lúc lướt Facebook thì tui chợt nhớ lại hồi xưa mình từng viết một bài như vầy và sau bao nhiêu năm tháng thì tui cảm thấy cõi mạng xã hội này nó vẫn y chang như vậy :)))). Thì ra cuộc đời là vô thường nhưng nó vẫn có một số quy luật bất biến…