Nợ nần

Các khoản nợ làm những bữa ngồi ăn hiếm hoi như thế này cảm tưởng như là lần cuối. Lần cuối được no say được tạm quên đi lo âu mà cầm đũa lên để ý chọn phần thịt mình thích, chọn thịt gà còn dễ, đùi thì gắp đùi, cánh thì chọn cánh, đằng này vui tới mức phân biệt được trong đống phi-lê bò lát nào là mềm tơi lát nào ít tơi hơn 12%. Nợ nần luôn làm chúng ta phân biệt được 12%.

Nợ nần đẩy mấy thằng tôi có lúc tâm trạng bắt đáy có khi nằm trên chín tầng mây lơ lửng mấy ngày không di chuyển. Nó kỳ diệu tới mức ngay cả lúc ở trên trển cũng thấy tình yêu chỉ là viên gạch cuối cùng của ngôi nhà, tất cả những viên còn lại là tiền. Tiền lớn hơn tình 12%.

Có lúc mò dưới đáy gần hai tuần lễ được vớt lên thằng nào thằng nấy đi đứng loạng choạng phải tát nhẹ mấy cái hỏi tên gì ở đâu thì nhất quyết trả lời tôi không là ai cả và cũng không là gì cả, rồi hỏi tới hành lý tư trang thì trả lời trong này không có gì ngoài kia cũng không có gì, hỏi tới nhân thân gia đình thì nói chuyện vô ngã. Vớt lên được mấy tiếng thì con cừu lại hoạt động trơn tru như bình thường, bốc điện thoại lên cho mấy thằng bạn chí cốt bày binh bố trận, như một chuyên gia dặn phải lau dọn bàn kin kít cho anh, ly rửa sạch kin kít cho anh, gà bắt gà ngon bò bắt phi lê ngoài mới làm hồi sáng thêm ba trăm dĩa nước chấm cho anh xong còn nhấn mạnh làm cho kỹ, có khi đây là lần cuối.

Tuyệt nhiên mấy thằng bạn mà nó gọi cũng toàn nợ nần, tiên quyết phải là nợ nần mà may mắn sao thời buổi này thằng nào cũng vậy tuy nhiên với bản tính khó chiều nó chỉ chọn những thằng nợ nần thuộc dạng cứ một ngày vui là phải có 12 ngày buồn thì mới được. Bữa tiệc cuối cũng là tiệc ly, thôi thì tham sân si bày đặt than làm cái gì.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang