Chuyên mục
Chuyện ăn

Những chuyến viễn chinh (P2)

Phần hai: Cao điểm không tên

Những năm tháng đầu của đời binh nghiệp của tôi cùng với ông trung úy Hiền, ông trung úy Cọt cũng sớm trôi qua. Có lẻ cấp trên nản với bọn tôi quá nên quyết định cho “rã đám”, chúng tôi lại thành kẻ bơ vơ sau một kèo nhậu nơi xa lộ. Không tốn nhiều thời gian sau khi về quê, tôi lại được gọi vào một đơn vị thiết kỵ khác hoạt động gần nội đô. Lần chuyển quân này của tôi không quá mệt mỏi như lần trước nhưng lại mệt theo kiểu khác. Ở đoàn quân này tôi được ăn uống, ngủ nghỉ, phục trang đầy đủ và gần như không bao giờ phải ở lại doanh trại hay chiến hào. Nhưng điểm tôi thấy thật sự không bao giờ vui là ở đây tôi phải làm việc hành chánh khá nhiều. Việc của tôi là phải tổ chức một đơn vị thiết giáp gồm rất nhiều thành phần về cả con người và phương tiện. Có thể lấy ví dụ như về con người thì không phải họ đều là sĩ quan hoặc là lính chiến. Họ có sĩ quan, có lính mới, lính già thậm chí là dân quân và cả học sinh. Đứng trên họ lại là những sĩ quan cấp cao với những cách làm việc khác nhau. Họ cũng đảm nhận những công việc rất khác nhau như có người thì là lính tuần tra ngoài biên ngày ngày chạy xe quân để chở đồ. Có người thì chỉ dùng tăng vài lần trong tháng, có người thì lái thiết vận xa tối ngày. Ngay cả trang bị của họ cũng khác nhau, tăng loại nhẹ, tăng loại to, thiết giáp thường đến pháo tự hành dùng như tăng. Việc áp dụng một quy chuẩn cho họ rất khó, tôi quả thật cảm thấy như bị giam cầm trong quân doanh đó. Tôi nhớ những trận đánh vô cùng…

Đến ngày kia có tin khẩn từ trên thông báo xuống. Ở cách quân doanh hơn hai trăm cây số trên vùng cao nguyên, một số cao điểm đang trong tình hình nguy hiểm và cần sự trợ giúp của đô thành. Ông trung tá Tu, cấp trên của tôi hỏi trong cấp dưới ai dám tham gia, việc rất gấp nên lúc báo tinh là giữa trưa mà sáng sớm mai phải lên đường. Tôi nhớ chiến trận quá và cũng ngán ngẫm cái lồng sắt nơi đô thành này nên xung phong đi đánh chiến dịch này. Trong đơn vị đi cùng tôi có anh trung úy Khắc và thượng sĩ Dậu. Nhận lịnh xong tôi tức tốc về cư xá chuẩn bị vài thứ và lên xe jeep chạy đi ngay trong đêm. Vì lịnh giới nghiêm nên xe jeep không được ra ngoài trước sáu giờ sáng, do đó mà tôi đi luôn trong đêm cho kịp. Đêm đó tôi trú tại một phòng trà loại xuyên đêm, sau hai giờ sáng quán sẽ đổi thành cà phê đêm. Ở đó tôi gặp ông Phi, thiếu tá không quân. Ông này thì khá nổi tiếng, dân chơi bầu trời, đội của ổng ra quân là toàn giải quyết chiến trường. Hai anh em bọn tôi chỉ uống với nhau vài ly và kể nhau nghe vài chuyện. Được một lát thì đào của ổng tới. Tôi giành trả chầu đó vì còn ngồi lâu. Lão chúc tôi may mắn và nói hôm nào sẽ đáp lễ. Riêng tôi thì kiếm một gốc để nằm ngủ. Để chắc ăn tôi đã dúi cho thằng cu em vài đồng bạc và dặn nó nhớ đánh thức tôi. Bốn giờ sáng, tôi dậy mà không cần chờ ai đánh thức. Tôi lái xe đến ngay sân bay đô thành, ở đó hai ông bạn đã chờ sẵn. Bọn tôi chuẩn bị đồ đạc từ áo khoác, mũ sắt đến giày trận. Đặc biệt hôm đó tôi còn đeo cả khăn quàng cổ, loại khăn mà chỉ dịp lễ người ta mới mang. Tôi mang đi chỉ cốt yếu là lâu rồi chưa mang thôi. Phi trường lúc này khá vắng, anh phi công đang nhâm nhi ly cà phê nhỏ xíu cười nói với chúng tôi “Lâu lắm chưa bay đúng không, nay nhảy dù nha, ở đó nó pháo rát quá nát hết sân bay rồi”. Nghe tới dù tôi cũng hơi bồi hồi, lâu lắm rồi tôi không đổ bộ kiểu này. Đúng năm giờ, máy bay rời phi trường. Trong lúc bay chúng tôi được cho biết về tình hình cũng như phi vụ sắp tới. Nơi chúng tôi cần đến là một cao điểm nằm giữa trên một quả đồi, hiện tại quả đồi đang bị vây hãm và đánh phá liên tục. Mọi đạn dược và nhu yếu phẩm đều đã dần cạn kiệt và tình thế hết sức cấp bách. Thời tiết mùa này mưa nhiều nên không lực không thể chi viện, hiện tại chỉ có ba chiếc thiết giáp và một chiếc tăng nhỏ cần người chỉ huy cũng như các công sự cần gia cố. Nhiệm vụ của chúng tôi là vận chuyển hàng quân dụng cũng như nhu yếu phẩm lên cao điểm đồng thời tham gia vào quá trình phòng thủ. Rất nhanh máy bay đã đưa chúng tôi đến với nơi cần đến. Đương nhiên như anh phi công đã nói, pháo địch quân bắn rất rát nên chúng tôi không thể nhảy xuống cao điểm cũng như công việc của chúng tôi là vận chuyển hàng nên chúng tôi phải đổ bộ ở một nơi khác. Nhìn trên cao trắng xóa, bọn tôi từ lúc nào đã xếp thẳng hàng và cửa máy bay thì mở dần ra. Cứ thế từng thằng trong bọn phi thân ra giữa mây ngàn, thả mình theo cánh dù mà đáp đất. Thú thiệt lâu lắm rồi tôi mới có lại được cái cảm giác này. Một cảm giác rất thoải mái nhưng cũng hồi hộp, lo sợ không kém. Bọn tôi tụ lại với nhau và ôm đống quân cụ đi bộ trong cơn mưa rào xứ cao nguyên được hơn ba mươi phút thì thấy đã có một đoàn vài chiếc xe quân giới ì ạch đi tới. Xe quân giới ở đây là loại xe tải cở nhỏ, không có mui mà chỉ có cái thùng xe để ngồi. Đơn vị bạn có một anh thượng úy tay vẫn còn đầy vết băng trắng xoá đến chào chúng tôi và nói rằng hàng đã được thả xuống từ cách đây hai tiếng, tức là năm giờ sáng. Nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ đi lên cao điểm trước để tiến hành bố phòng, hỗ trợ cho đoàn xe hàng. Để làm được điều đó chúng tôi chia ra làm hai đội, một đội lính chiến gồm những sĩ quan công binh, thiết kỵ sẽ đi lên trước nhầm sắp xếp mọi việc trên cao điểm cũng như sốc lại tinh thần anh em quân đội ở nơi đó, đồng thời đặt để mọi thứ để khi vũ khí đến nơi thì mọi hành động bố phòng cũng như tích hợp sẽ diễn ra mượt mà nhất có thể. Đội thứ hai gồm những sĩ quan quân cụ, họ sẽ tiến hành vận chuyển quân giới lên cao điểm. Tôi cùng hai ông bạn đồng ngũ chọn đội một, đơn giản vì bọn tôi không phải sĩ quan quân cụ và tôi cũng thật sự nhớ những trận đánh. Xe chở đội của tôi đến một trạm nghỉ phía dưới chân quả đồi, nhìn sơ tôi có thể đoán biết đó là một nhà máy cà phê cũ vì xung quanh toàn là những trái cà phê. Bọn tôi ngồi đó trong tư thế “chờ thời” được gần hai tiếng thì có lịnh từ bộ đàm nói rằng hiện tại không lực địch đang quần thảo trên đầu cứ điểm nên để an toàn có thể chúng tôi sẽ phải đi bộ lên cứ điểm. Nghe thế nên bọn tôi cũng vác quân trang lên là đi theo con đường mòn lên đầu cứ điểm. Trời càng lúc càng về chiều, xám xịt, u ám và luôn chực chờ cho một cơn mưa lớn. Bọn tôi vừa lê lết đi được chừng bốn chục phút thì có tiếng xe quân giới. Từ phía sau anh lái xe hét lên “Lên, lên hết, lẹ làng lên, tụi nó nghỉ ca có vài chục phút thôi”. Thế là cả bọn tót lên xe ngồi vắt vẻo, đường xấu nên xe cứ rung lắc liên hồi như thể muốn ném chúng tôi xuống. Tiếng pháo kích, tiếng súng đạn càng lúc càng gần kề…

Sau nửa tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến cao điểm. Đó là đỉnh một ngọn đồi với những cái hào và công sự vỡ nát. Trời lúc đó bắt đầu mưa to hơn, nhìn quanh cao điểm tôi đếm nhanh rằng có bốn thiết vận xa loại có tháp súng máy, ba trong số đó có vẻ đã bị hư hỏng ít nhiều. Một chiếc tăng hạng nhẹ và vài ụ súng máy. Rất nhanh, chỉ huy của họ, một anh thiếu tá, tên Giáo, dân gốc bắc, chừng gần bốn mươi đến chào cả bọn và nói về tình hình. Tôi thoáng thấy có mấy bóng trẻ em, vọt miệng hỏi “Ủa sao trong trại mà có cả con nít đàn bà thế bạn?”. Một anh trung sĩ tầm lớn hơn tôi vài tuổi đáp “Dạ thưa thiếu úy, họ là dân sống gần mấy quả đồi. Từ ngày có chiến sự họ sợ quá nên xin vào trú trong doanh trại. Sẵn thấy thương nên tụi em giữ lại đây, sẵn nhờ họ coi sóc mấy việc cơm nước hậu cận.”. “Khổ dữ hong” – ông thượng sĩ Dậu tặc lưỡi. Chưa kịp nói thêm gì thì tiếng pháo kích và tiếng cơ giới lại vang lên, ông thiếu tá lên tiếng ra lệnh cho cấp dưới tiến hành phòng thủ. Riêng bên tôi cũng phân chia anh em ra mà hỗ trợ. Tôi hỏi anh trung sĩ khi nãy về những chiếc thiết giáp. Anh ấy có vẻ không lạc quan lắm vì có vẻ chúng không còn lành lặng cho lắm. Tôi hỏi về tháp súng máy thì anh ta đáp “Cái đó thì còn ngon!”. “Được!” – tôi trả lời cương quyết. Tôi quyết định dùng chúng như những ụ súng máy bộc thép di động. Tôi cất cử vài anh đi lái xe và bắn súng máy. Riêng tôi thì xem xét trận địa xem có giúp được ai điều gì không. Tôi nhìn một cái vào chiếc xe tăng, thiệt sự muốn lái nó mà xông trận nhưng tôi hiểu lúc này không nên làm thế. Tôi giờ mới hiểu ra phần nào tại sao một trong những lý do bọn tôi được điều động lên đây là “xốc tinh thần”. Mới lúc nãy những gương mặt lính tráng còn mỏi mệt giờ thì họ đã hăng hái hơn hẳn dù thứ chúng tôi đem lên chỉ là vài con người, dăm ba khẩu súng. Quân trang và đồ đạc vẫn còn phía sau chưa biết khi nào lên được đến nơi này. Địch quân thì đông vô kể, từ trên đồi hoàn toàn có thể thấy từng toán quân xông lên, phía sau là súng máy hỗ trợ và từng đợt cối phóng thẳng lên. Bọn tôi chạy dưới hào mà người cứ giật thon thót. “Tụi nó đánh ác dữ!” – Tôi nghĩ thầm. Thiếu tá Giáo kêu gọi mọi người giữ nguyên vị trí, thay vì loa thì ổng đứng luôn trên chiếc tăng mà xốc tinh thần mọi người. Trời mưa thì to, tiếng pháo kích và súng máy dữ dội thế mà giọng ổng vẫn vang vang. Đúng là sĩ quan ở nơi địa đầu có khác! Tuy hô hào thế nhưng tôi biết ông ta cũng lo lắng. Kéo tôi vào một gốc ổng ho lên vài tiếng rồi nói với tôi

– Mình nói thật với bạn, mình lo, rất lo. Hôm nay bọn nó đánh ác hơn hẳn ngày thường. Mình lo không biết là vì bọn nó muốn dứt điểm luôn hay là bọn nó có viện binh. Mà đằng nào thì cũng khó hết.

Tôi hiểu tình thế này không lo không được nửa rồi. Nhưng tôi cố trấn an ông thiếu tá nhưng lòng vẫn lo lắng. Đáng lẻ giờ này đội cứu viện đã đến. Một số ụ súng máy và pháo chống tăng của chúng tôi đã bị vô hiệu hóa. Đạn dược không còn nhiều. Riêng mấy chiếc thiết vận xa thì nhờ di chuyển nhịp nhàng nên vẫn chưa bị hư tổn. Nhưng đạn dược mà hết thì bọn nó cũng trở thành những con ngựa sắt to xác không kém không hơn. Giữa lúc đang lo lắng thì tôi nghe tiếng ông trung úy Khắc la lên cái gì đó không rõ. Nhưng tôi chợt hiểu ra ngay lập tức. Tiếng máy bay! Khốn thật! Trời mưa gió này mà bọn nó cũng dám cất cánh, bọn nó quyết lấy cái cao điểm này. Có thể đó là lý do mà đến giờ đoàn cứu viện vẫn chưa tới nổi. Ông Khắc hét lên:

– Anh Dậu, đi kiểm tra đạn dược phòng không cho em. Thiếu úy Sai ra chỉ huy bố phòng ngay xem còn cách nào áp chế bằng thiết kỵ không. Bọn này nó liều chết đó!

Thật vậy, trời mưa mà bọn nó cho không lực tấn công kiểu này là quyết tâm lấy cái cao điểm này. Chắc bọn nó cũng biết rõ cái việc trên cao điểm giờ mọi thứ từ người đến quân trang đều như chỉ mành treo chuông. Ông trung úy Khắc điều chỉnh tổ phòng không bắn rất ác nên tạm thời máy bay địch không tiếp cận được quả đồi. Nhưng thứ tôi lo sợ cuối cùng cũng vang lên. Ông thượng sĩ Dậu mặt xanh ngát nói “Khắc ơi, đạn hết rồi…”. Ông Khắc mặt lạnh tanh, đáp gọn lỏn “Vậy thì bắn cách ít đạn”. Tuy mặt ổng lạnh tanh nhưng tôi biết ổng cũng lo lắng lắm rồi. Rõ ràng khi đạn dược ít đi, tần suất ra đạn giảm thì không lực địch cũng dày dạn hơn. Những quả bom đầu tiên bắt đầu được thả xuống. Chúng nổ đinh tai, nát óc, âm thanh chết chóc vô cùng. Một loạt đạn xả thẳng vào một chiếc thiết vận xa đang nã đạn, chiếc xe bốc khói chực chờ nổ. Tôi hét lên:

– Chạy!

Cậu trung sĩ trong đó phóng tót ra, chiếc xe nổ tung. Cậu ta trúng xung kích của vụ nổ hất ra một đoạn nằm ngay trên bãi sình lầy. Tôi chạy tới đỡ cậu ta lên và hỏi han. Cậu ta nói “Em không sao đâu.”. Chưa xong thì một quả bom lại rơi xuống và phát nổ. Dù ở xa nhưng tôi ăn hai mảng vào tay, tuy không nặng nhưng máu cũng túa ra. Cậu trung sĩ hốt hoảng la lên “Trời đất ơi, thiếu úy có sao không?”. Tôi chưa kịp nói gì thì lại có một chiếc máy bay khác ầm ầm tới. Tôi chửi thề thật to máy tiếng, cầm súng lên định nã phong long thì bất ngờ chiếc máy bay đó bay vút đi. Xen trong tiếng mưa là tiếng súng đạn trên trời đầy quen thuộc.

– Đội Ó Xanh – Tôi hét lên.

Đội Ó Xanh là một đội bay khét tiếng của quân đội chúng tôi. Họ luôn ra quân ở những tình huống khó khăn. Rõ ràng tình huống hôm nay của chúng tôi là quá khó khăn. Chỉ huy của họ là ông thiếu tá Phi tôi gặp hôm qua. Không ngờ ổng trả lại chầu nhậu cho tôi nhanh đến thế. Có đội của ổng thì tôi tạm thời yên tâm cái không gian trên đầu mình. Nhưng địch quân vẫn còn tấn công ác lắm. Thấy thế tôi băng vội cánh tay và leo vào chiếc tăng. Tôi cùng một chiếc thiết vận xa duy nhất chưa hư hỏng lao xuống đồi mà chặn địch. Địch bắn rất rát vào tăng dù chỉ là đạn súng trường. Hai anh lính súng máy xả đạn liên hồi từ hai chiếc xe mà tụi nó vẫn lao lên. Rất nhanh tôi đã xác định được các xe pháo của địch. Sau vài phát bắn tôi đã hạ hơn quá nửa số pháo đó nhưng xe tôi cũng dính đòn không hề nhẹ và chực bốc cháy. Giữa lúc đó tôi cho xả khói mù ra và cùng anh em dập lửa, vừa dập vừa lùi xe. Ngay lúc đang chưa biết phải làm gì thì ông thượng sĩ Dậu nói vào trong bộ đàm

– Quân mình tới rồi! Cứ ở đó đi, trên này đủ đạn để yểm trợ.

Cứ thế mà chúng tôi phòng thủ trong vòng hơn một tiếng thì địch quân cũng bắt đầu lùi bước. Trụ thêm nửa tiếng nửa thì tiếng súng im bặt chỉ còn vài quả pháo vu vơ. Thắng rồi! Không lực báo lại rằng địch quân đã rút quân. Thì ra đợt tấn công này chính là đợt dứt điểm. Lúc này tôi đã lái tăng về lại doanh trại. Trời cũng hết mưa và trong xanh, cao vút. Phóng tầm mắt ra xung quanh tôi giờ mới thấy nơi này đẹp thiệt. Xung quanh là những quả đồi nhấp nhô, thấp thoáng còn có một cái hồ lớn. Dù không gian quanh tôi mùi thuốc súng vẫn nồng lắm nhưng tôi lại cứ hít thật sâu vào mũi cái thứ không khí trên cao điểm chiều tà hôm ấy. Đang lúc mơ màng thì ông thiếu tá Giáo vỗ vai tôi một cái.

– Nay bạn điều thiết kỵ ác chiến quá, cỡ bạn qua lễ thì ít cũng đeo lon trung úy. Anh em đang ăn mừng, nay nhậu một bửa cho đã nha.

Thế rồi chúng tôi ngồi vào bàn tiệc. Nhìn trên bàn cũng không có nhiều món lắm. Có một nồi cơm to, ít rau và giá xào cùng một chảo thịt heo xào sả thì phải. Một chị người dân tộc nói rằng đó là thịt heo rừng, xắt nhỏ ra một miếng có da có thịt có mỡ. Tất thảy bỏ vào xào sả. Đương nhiên trong chuyến hàng có kha khá thức ăn nhưng chủ yếu là thịt hộp, những món đó thì để cho các bạn đồng ngũ dùng trong những ngày tới. Ông thiếu tá Giáo xách ra mấy chai rượu còn nguyên nấp và chia mấy cái ly nhỏ cho mọi người. Tôi nhìn cái nhãn rượu, là một lò rượu ở miền quê tôi. Trên núi mà uống rượu đồng bằng trong khi nhiều người đồng bằng lại thèm rượu trên núi. Không biết sao chứ món heo rừng này bắt cơm kinh khủng, tôi cho vào miệng mà ăn liên hồi. Rượu thì tôi cũng uống liên tục. Ai mời cũng tiếp, không ai mời cũng tự uống. Ông thuợng sĩ Dậu lúc này đang ba hoa chích chòe, ông trung úy Khắc lâu lâu vào gạt giò mấy câu rồi cả bọn cười phá lên. Tôi được kha khá anh em đồng ngũ đến hỏi han. Người thì hỏi chuyện đô thành, người thì hỏi chuyện cơ khí… Trong đó có người tôi nhớ nhất đó là một cụ già, cụ hỏi tôi có muốn làm rể xứ này không. Tôi chỉ nói là đời tôi nay đây mai đó nên chưa tính chuyện gia đình. Còn người kia là cậu trung sĩ lái thiết vận xa lúc chiều, cậu ta tên Tín, quê xứ này luôn. Tín cứ cảm ơn thiếu úy mãi. Cậu ta còn nói sau này mà hết chinh chiến, ra lính rồi sẽ mời thiếu úy về nhà chơi. Nói thiệt, tuy uống tốt nhưng tôi cũng ngà ngà say. Tự nhiên thèm thuốc lá quá trời, giữa một cao điểm chiều tà u uẩn, sau một trận đánh lớn và những ly rượu miền xuôi thì vài điếu thuốc thì phải nói là quá êm. Đúng gần sáu giờ chiều, xe quân giới đã lên tới cao điểm để đón bọn tôi về. Đêm nay chúng tôi sẽ qua đêm ở nhà khách thị xã. Lúc này ai nấy đều bồi hồi. Ông thiếu tá Giáo bắt tay từng người một mà nói đôi lời, thú thiệt tôi hơi bị thích cái giọng bắc của ổng.

– Mình quý các bạn vô cùng. Mới lúc sáng nay mình chỉ nhận được tin báo và sẽ có một đơn vị cứu trợ. Chiều nay chúng ta cùng trãi qua sống chết trong giây phút hiểm nghèo. Để bây giờ mình có thêm những người anh em thân hữu trong đời. Mình mong chúng ta sẽ giữ mãi cái tình huynh đệ _ _ này trọn đời binh nghiệp. Tôn trọng các bạn.

Ổng đứng nghiêm trang chào nhà binh cả bọn. Sau đó cả đơn vị của họ cũng chào theo. Chúng tôi đứng nghiêm chào lại… Xe đưa bọn tôi xuống đồi, lần này được đi thiết vận xa chứ không phải đi xe thùng nên chạy khá êm. Tôi tranh thủ mơ màng tí trên xe, xung quanh núi đồi giờ đã chìm trong màn đêm tối. Bảy giờ rưỡi, bọn tôi cũng tới nhà khách thị xã. Nhà khách khá to và đẹp nằm trên một con đồi nhỏ giữa thị xã. Cả bọn được chủ nhà khách ra tiếp đón nồng nhiệt:

– Hẳn đây là các anh hùng đã tham gia vào trận đánh lớn chiều nay? Nhà khách luôn hân hạnh chào đón các chiến sĩ bảo quốc an dân.

Cả bọn đi vào nhà khách. Tôi được phân công ở cùng phòng với ông trung úy Khắc. Cảm giác tắm rửa thật thoải mái vô cùng nhưng sẽ thoải mái gấp bội nếu như tôi không có hai vết thương trên tay. Khi nãy ở cao điểm mọi thứ dồn dập và cảm xúc quá nên tôi chưa thấy đau. Giờ thì bắt đầu thấy hơi nhức nhức. Tắm rửa xong, tôi mặt thường phục vì bộ quân phục đã được gửi đi giặt rồi. Cả bọn xuống dưới sãnh, một anh học viên trường sĩ quan dẫn cả đám đi ăn tối. Tôi nhớ rằng đó là một quán trâu nấu mẻ kiểu cao nguyên. Cả đám cùng ăn và nói chuyện. Giờ tôi mới biết trung úy Khắc là người xứ này, ổng nói sẵn chuyến này về thăm quê hương, lâu lắm chưa về với núi đồi… Ăn xong tôi và ông Khắc về phòng. Bọn tôi nói chuyện với nhau đủ thứ trong đời binh nghiệp. Chợt ổng kéo điếu thuốc rồi nói:

– Chiều mày có sợ không Sai? Chứ cái lúc anh Dậu nói hết đạn mà tiếng máy bay địch quân gào trên đầu. Tao sợ thiệt sự…

– Em cũng sợ, lúc nó bỏ trái bom xuống, nếu có miếng miểng nào găm vào đầu chắc giờ em không còn nằm đây được.

– Ừ, đội Ó Xanh mà tới trễ chút thôi… Tao không dám nghĩ tới. Đời lính của mình nó là vậy mà, sống chết chỉ trong cái chớp mắt. Còn đi là còn hy sinh. Ai cũng hy sinh cả. Từ anh Tu trung tá, anh thiếu tá Giáo tới hạ sĩ quan như thằng cu Tín, anh Dậu rồi đám sĩ quan như tao với mày. Ai cũng đều hy sinh một chút gì đó cho đến rất nhiều. Nhưng đời mà, còn đường, còn việc thì mình cứ đi, mình cứ làm thôi. Nhưng giờ đi ngủ đã, tao mệt lắm rồi, ngủ thôi!

Sáng hôm sau, từ sáng sớm hai thằng tôi đi đánh lẻ thay vì gọi ông Dậu, chúng tôi biết tỏng ổng giờ vẫn còn nướng. Bọn tôi đi ăn mì quảng và uống cà phê ở một cái quán của hai vợ chồng già. Quán nằm trên một cái nhà sàn gỗ trên sông nhìn rất nghệ. Mì quảng ngon vô cùng, cà phê sữa thì được để trong ly thủy tinh nhỏ xíu uống rất thơm. Sau một ngày rã rời thì tôi thật sự biết ơn những buổi sáng như vầy. Ăn xong bọn tôi trở lại nhà khách, mặc quân phục vào và lên xe nhà binh đi về. Do sân bay ở xã bị pháo kích hư hết nên xe sẽ đưa chúng tôi đi qua tỉnh bên cạnh, ở đó máy bay quân sự đã chờ sẵn. Sau gần một giờ đi xe, giờ bọn tôi đã đặt chân lên máy bay. Máy bay cất cánh bay về đô thành, để lại phía sau là những ngọn đồi và những cánh rừng xa xôi tít mù…

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *