Chuyên mục
Chuyện đời

Nhật ký xe bus 2

Bài trước Long có nói về việc nhường chỗ trên xe bus. Câu hỏi thế kỷ có lẽ là vậy đứng hay ngồi thì sướng hơn? Thực ra cái nào cũng có cái vui thú cả. Miễn là ngày mà lòng mình trong sáng rộng mở thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược cũng thành ngẫu hứng thiên cổ. Đã không phải cá sao biết niềm vui của cá đây.

Nói theo cách dân game, đứng trên xe bus là một trải nghiệm farm kinh nghiệm thể chất và trí nhớ cực tốt. Hai chân phải vững như kiềng, áp một góc chữ V vừa đủ. Điểm trụ vững chắc thì phần thân trên dao động lắc lư như một con lắc ngược mới tốt. Trong tâm trí luôn tìm điểm tựa, bám vững chắc vì các bác tài xe bus luôn chạy với thời gian và chấm công quả. Chỉ trực chờ đóng cửa là phóng đi như viên đạn chiến trường. Nếu vào một ngày đen đời bạn không kịp bám tựa, bí quyết là hãy siết bụng nhẹ để giữ vững vị trí. Những gã sư phụ dạy võ công trong xi nê nói chẳng ngoa. Dù là việc đơn giản nhất, đặt tâm vào đó mà thực hành ngày dài tháng rộng thì sẽ có sức mạnh hóa mục nát thành thần kỳ. Càng đi lâu tôi càng dễ cảm nhận, phán đoán khi nào xe phanh gấp, tăng giảm tốc độ hay biết điều phối tư thế và sức lực cho việc thăng bằng trên xe. À còn một thứ thực sự cần thiết nữa Khó khăn! Không có bông hoa nào đẹp mà không ngụp lội qua mưa gió. Những năm tháng khốc liệt nhất đời xe bus của tôi là vào hồi cấp 2 trên con xe 08B huyền thoại. Một tuyến xe tràn đầy đặc sản “bánh dầy kẹp giò” và “bánh ép huế”.

Trong những ngày thảnh thơi hơn, tôi có sức để tập trung quan sát những nơi mình đi qua. Nơi nào bán bánh mì thịt xiên nướng đông những con chiên, nơi nào bán áo mưa dạo cứu cánh một buổi mưa tầm tã, nơi nào có những tay bơm vá xe thiện chiến cứu tinh con xe cà tàng của học sinh trong những ngày đen như chị dậu… Giờ này ngồi tặc lưỡi chắc mẩm local guide cũng từ cái lỗ nẻ ấy mà ra thôi!

Hết bàn đứng giờ nói ngồi. Ngồi có sướng không? Có cả sướng khổ buồn vui trong cái sự ngồi đó. Nếu bạn như tôi – người ngồi lỳ gần 2 tiếng từ đầu cho đến điểm cuối bến thì cái sự ngồi là một cơn cực hình. Vì không gian chật và bí bách kèm thêm hệ thống điều hòa phà ra theo kiểu thất thường như thị trường số học 6h30’ chiều ở quốc nội. Khi tâm trí bị tra tấn và cầm tù, bạn phải tự giải thoát tâm trí. Tôi sẽ tiết lộ túi khôn của mình…là ….NGỦ. Phần lớn là tỉnh ở giữa hoặc cuối bến. Nhưng thi thoảng cũng có những lần Jackpot những lần nổ hũ 😀 Trong hàng vạn nụ giấc ngủ run rủi ấy lại nở ra vài giấc mộng. Có khi là mộng phù hoa, có lúc là mộng xuân sắc và có lần là mộng ngược quá khứ, trước khi đau thương, mất mát xảy đến… Trong giấc mộng không có hoàng đế hay kẻ ăn mày. Chỉ có trí óc và tiềm thức chính ta giới hạn chính ta mà thôi.

Đời này không một lần đến Hòe Quốc thì sao biết biết được phù du vô thường.

Đời này không một lần xuân mộng với người mình yêu thì sao gọi là thanh niên tráng chí.

Và … đời này không bán thuốc hối hận nên tự nằm mộng về quá khứ cũng có sao đâu.

Giật mình anh phụ vé gõ đầu cái đốp…Tỉnh đi cu em bến cuối về nhà thôi!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *