Ngày 23: Nghe chim khổng tước hót vang
Nay hết giờ làm, tôi hơi mệt nên nằm xuống ngủ. Ngủ xong rồi dậy, dậy đọc feedback, đọc xong rồi ngồi code, code xong ngồi lười, rồi lại nhận mail, rồi lại ngồi. Ngồi chán rồi ngủ. Nhưng mà ngủ có được đâu. Tự nhiên giờ nói ra câu này tôi lại nhớ chủ quán. Dù câu nói chủ quán nói là “Có quên được đâu.” trong bài Cốc mới được nói về quán bia đối diện ngân hàng Techcom. Tới quán đó là tôi toàn kêu cho được nem phùng. Một cục nem phùng còn lạnh ngắt trong tủ lạnh, tôi lấy đũa đập cho nó vỡ nát ra và hòa vào tương mà ăn. Từng đũa nem là hớp bia từ cái “cốc” ngã màu đục đục. Không ngủ được thì tôi bật tiếng mưa lên cho dễ ngủ. Nhưng nằm trong mền một hồi thấy móng chân mình sao dài quá, khó chịu. Thế là lọ mọ mở đèn pin lên để cắt cho gọn gàng. Cắt xong rửa chân sạch sẽ với xà phòng cho thơm tho rồi tự nhủ ngủ nghỉ ngon lành. Thế mà cứ trăn trở… Tình cờ mở soundcloud lại thấy có Radio đọc mấy bài viết của Phan An. Nghe xong, lòng cứ như Nguyễn Tuân nói. Đã hết buồn, chỉ còn sầu thôi, cái sầu nhân thế… nó thế đó. Lên quán gõ ra đôi dòng tâm sự thế thôi, khuya nay vắng lặng quá. À mà khuya nào chả vắng lặng.
Một bình luận trong “Nhật ký hầm 123 (p7)”
Ông cũng đọc Phan An hả? =)) tôi có đủ 3 cuốn của lão dở ấy đâyyyy!!!! :”)))) tui thích cuốn ” quẩn quanh trong tổ” nhất