Ngày 16: Người đàn ông cuối cùng còn sót lại

Hiện tại theo lịch trình ban đầu thì hôm nay sẽ là ngày kết thúc đợt phong tỏa nhưng có vẻ mọi thứ không ổn lắm. Cửa hầm tôi vẫn đóng chặt và chưa hề hé mở ra lần nào. Bên ngoài mấy hôm nay tôi có nghe mưa, mưa rào và cả mưa to. Đâu có có người ăn nhậu, cười nói, có tiếng trẻ em, có tiếng giã từ để về chốn khác. Tôi không chắc. Tôi chỉ nghe và nghe vậy thôi. Bia hết, rượu hết, hết tất những thứ vui thú để mình quên đi tình cảnh bây giờ. Nhưng cũng có mấy chuyện hay hay như vầy. Tôi không biết khi mình là người đàn ông cuối cùng trên thế gian này sẽ ra sao. Cái câu hỏi đó là cái câu hỏi mà anh em hay hỏi đùa và trong phim ảnh cũng hay có câu hỏi kiểu đó. Tôi không biết. Nhưng tôi biết nếu còn một hộp thịt cuối cùng trong hầm giữa thời điểm này sẽ ra sao. Tôi còn đúng một hộp thôi, tôi dành nó cho buổi cơm chiều thứ sáu. Thịt heo hai lát của Vissan, bên trong có nước thơm thơm mặn mặn. Tôi tỉ mĩ tách thịt ra riêng để trên đĩa tí cho ráo nước. Chờ một lát tôi cắt thịt ra thành sáu miếng theo chiều dọc và bỏ lên chảo nóng dầu mà chiên. Tôi chiên tỉ mỉ cả hai mặt mỗi miếng thịt đến khi mà cầm thìa xúc cảm giác được độ giòn của từng miếng thịt. Nhưng không ngừng ở đó, thay vì hai mặt tôi chiên hẳn bốn mặt với những miếng vuông và ba mặt với từng miếng tròn. Tôi nâng niu và tẫn mẫn tựa như đó là những miếng steak ngon nhất trên đời mà tôi vô tình trộm được từ một xe thịt tuyệt mật nào đó. Chiên xong những miếng thịt tôi cho ra dĩa cùng với cơm trắng, nhìn đầy hạnh phúc. Đương nhiên là không thể thiếu nước sốt và nước sốt là nước tương. Nhưng không phải nước tương thường đâu nhé mà là nước tương thừa từ bửa ăn trưa. Nhưng nước tương thừa thì có gì đặc biệt nhỉ? Câu trả lời là từ món ăn trưa của tôi, trứng luộc dằm nước tương. Chổ nước tương đó là nước tương tôi dằm trứng luộc lúc trưa và trong đó có vụn trứng tí ti. Một tí hạnh phúc trong hầm khi mà tôi chăm chút cho tí lương thực sót lại như thể mình là đầu bếp đại tài nào đó trên vô tuyến.
Mà nay ngủ ngày nhiều nên lười, giờ chắc ngồi thu audio gửi chủ quán. Chả mấy khi rãnh ruồi như giờ