Chuyên mục
Chuyện ăn

Nhật ký hầm 123 (p3)

Ngày 7: Tôi vẫn yêu nơi này lắm

Nay đã là một nửa chặng đường trong hầm của tôi rồi. Sau một ngày chỉ ăn đống bánh mì mà ngày mai sẽ hết hạn. Tôi bấm bụng lấy thêm ra một ly mỳ để ăn đồng thời khui luôn chai rượu mà tôi đã vớ được trong lúc gom hàng. Trong đây mà không có tí men chắc buồn lắm, tôi nghĩ vậy. Tôi chế ra một ly chút xíu để uống rồi đóng chai lại. Nhưng thôi, chuyện trong cái hầm vòng qua vòng lại chỉ có thế thôi. Chỉ là hôm nay chợt nghĩ tới những mấy thứ và nghe lại Khóc Biệt Kinh Kỳ của Hoàng Trọng. Tự nhiên có tí bồi hồi và chợt nghĩ rằng “tôi vẫn yêu nơi này lắm”. Nơi này là Sài Gòn, nơi tôi đang ở, đang sống từng ngày, từng giờ…

“Tao vẫn nhớ nơi tao về”, đó là một câu trong phim hồi xưa chiều trên vô tuyến. Tôi cũng thế, tôi cũng nhớ nơi tôi về, nhớ nhà. Nhưng để sống chắc tôi vẫn thích được ở lại trên xứ đô thành này. Chọn lý do thì nhiều lắm, có thể ở đây có cái đẹp mà trong Khóc Biệt Kinh Kỳ nói tới “Nhạc thơ ân ái. Đô thành vui đắm say…”. Mà cũng nhiều lần tôi nói, xa Sài Gòn buồn lắm. Tết về quê, vui thì vui nhưng nhớ Sài Gòn vẫn nhớ, nhớ lắm. Mà sẵn nói về cái nhạc thơ ân ái thì cũng đúng. Sài Gòn là chốn ăn chơi, lắm thú vui. Giờ ngồi một chổ thì nhớ vô cùng. Nhớ cơm tấm sườn nóng kèm “nước mắt Sài Gòn” ở An Dương Vương. Nhớ bún thịt nướng bì chả giò ở Điện Biên Phủ mà tôi phải dày công “custom” dặn dò vì ở đó không ai ăn bún thịt nướng với bì. Sáng phở Cao Thắng, trưa là đĩa thịt dê xối sả Lý Tự Trọng và tối một quán rượu hoặc bia nào đó ở Quận 1 hoặc Quận 2. Nhưng đâu phải ăn không đâu, tôi còn nhớ con người nửa. Những nơi tôi nhắc đều có những người chủ quán, phục vụ hoặc giữ xe đáng mến. Tôi nhớ bác giữ xe, bạn bartender, chị phục vụ hay ông chủ quán bia người ngoại quốc quá chừng. Hơn hết nửa, ở đây tôi có được những người bạn, những thân hữu tốt nhất mà chắc chẳng nơi nào có thể có được những người bạn như thế. Nhưng ngẫm lại, cái lý do lớn nhất mà tôi thích nơi này lại một phần đến từ nội tại bên trong mình. Ở Sài Gòn, tôi được chọn cho mình cái mà tôi gọi là quyền tự quyết nhất định. Tôi được chọn nơi mình ở dù có khi đó chỉ là một căn hầm 3×3. Tôi được chọn nơi tôi ăn, nơi tôi uống. Được chọn không gian có những thực khách mà tôi thích, có nhạc tôi mê và có ánh sáng làm tôi mơ màng đôi phút giây. Được mở laptop lên và code trong quán bia, được mở kindle lên đọc trong quán rượu một cách rất bình thường. Những khi như vầy tôi hay nhớ cái ngày mà tôi lên đây trọ học, thật lòng tôi đã rất háo hức và rất mong chờ. Đến tận những lúc ngỡ như đen tối như lúc thất nghiệp, lúc rớt môn hoặc này nọ, tôi vẫn không ghét bỏ gì nơi này và không hề có tí suy nghĩ sẽ trốn chạy nó. Chỉ là ở đây tôi được quyền lựa chọn. Thật sự rằng cái quyền đó nó quý giá với tôi vô cùng. Tôi vẫn nhớ những ngày còn nhỏ, có những sáng sớm bốn năm giờ tôi cầm đèn pin đi rọi lòng vòng vì sợ “trộm”. Cũng không thiếu những chiều tôi bị nhà la cả buổi vì để mất trộm trái cây. Trộm, là trộm đó, giữa ban ngày và mọi lúc mọi nơi. Rồi đến khi đi học, tôi nhớ năm đó có một sự việc gây chấn động cả nước tên là gian lận thi cử Đồi Ngô. Nôm na là một vụ tiêu cực trơ tráo và được phơi bày khi một học sinh quay phim lại và công khai ra. Đương nhiên, vụ việc chấn động và học sinh đó cũng bị hủy kết quả vì vi phạm nội quy. Tôi không quá quan tâm sâu đến vụ việc đó nhưng việc đó luôn nằm trong đầu tôi bởi một lẻ. Có một lần trong lớp học râm rang việc đó, một đứa bạn học tôi nói “thằng đó ngu ghê, có người cho chép bài không biết sướng mà còn quay phim”. Tôi chỉ nghe thế thôi, cũng chẳng nói gì. Rồi cũng những ngày đi học, thời đó Việt Nam bắt đầu thịnh hành hơn khái niệm “đạo nhạc”, “đạo mv” và giới trẻ bắt đầu có sự nhận thức tốt hơn. Nhưng khi nói về những vấn đề đó, một số người trơ trơ và nói rằng “nhờ có nó dịch qua tiếng Việt nên mới có nhạc mà nghe”. Rồi đôi lúc là những tiếng vỗ tay cho những pha “cheat” thần thánh. Tôi kể những điều này không phải để chê trách hoặc có gì giận dỗi những việc đó. Điều làm tôi khó chịu chỉ là nó quá mặc định. Tôi chẳng có nhiều cơ hội để thay đổi nó. Nhà tôi vẫn ở đó, tôi vẫn ở đó và mọi điều vẫn ở đó. Trong khi ở Sài Gòn, tôi được mình tự quyết và đương nhiên là tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Được lựa chọn là gì đó thật lòng rất hạnh phúc rồi. Nên đến giờ tôi vẫn yêu cái thành phố này lắm, vẫn nhớ mọi khi đi xa và vui mỗi lúc được trở về. Một nơi có những nơi mà tôi quý từ hàng quán, con đường đến những người bạn thật sự đáng quý mà khó lòng tìm được ở nơi nào khác.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *