Ngày 101: Hoang tưởng
Đêm nay, có vẻ hơi nhiều rượu cho một đêm Chủ nhật. Chợt nhận ra cả tuần này tôi đã ngồi nghe bài Em Hát Ai Nghe. Cũng lại là một bài tôi nghe nhầm lời mà suýt xoa. “Cỏ cây héo trong mơ màng” mà tôi nghe thành “Cỏ cây héo trong hoang mạc”. Tôi khen sao mà viết lời hay thế không biết… Nhưng gạt vấn đề lãng tai của tôi qua một bên thì bài này cũng hay, hay quá chừng. Tôi thì thích nghe mấy bài kiểu thế này, không phải vì tôi đơn phương ai đó đâu. Mà bởi vì cả suốt cả cái cuộc đời này đã được ai yêu thương đơn phương đâu. Thế nên nghe tí để có tí dư vị… Nói hơi buồn cười như kiểu bọn nghèo kiết xác, thu nhập dưới đáy xã hội hay có xu hướng coi mấy cái vlog ăn uống của bọn trọc phú. Đơn giản vì đó là cái nơi mà tụi nó cả đời cũng không chạm tới được. Hmmm có vẻ hơi toxic rồi, nếu trách thì hãy trách hai chai rượu Đại Hàn tôi vừa uống. Nói thế thôi chứ tôi cũng nghèo kiết xác ra nhưng mà đeo mang thêm cái quân tử tàu nên không ưa lắm mấy cái việc tung hô trọc phú. Sống nghèo khó, lây lất qua ngày với mấy đồng lương ít ỏi cũng vui rồi. Nhưng trở lại việc chính nào. Cả cái thời tôi đi học đến tận bây giờ làm gì có ai yêu, ai thương gì tôi đơn phương ráo đâu. Đương nhiên tôi không có mấy vấn đề gì với việc đó vì nó thuận theo lẻ tự nhiên. Nhưng thằng cứ lên mạng than khóc rằng tại sao kiều nữ đi với đại gia mà không đi với những thằng như tụi nó. Một lũ thất bại ủ ê. Như thể người hâm mộ của một nền thể thao nào đó mà khi đội tuyển con cưng thất bại lại lên mạng xã hội khóc lóc rằng trọng tài xử ép, không ép, không hối lộ sao thắng được. Lũ hủ bại! À mà lại lạc đề nửa rồi. Cơ bản là tôi của những năm đi học luôn là thằng thất bại nên tôi không trách ai cả. Tôi học thì ngu, nhà thì nghèo, mặt thì xấu, thể thao thì kém. Nên tôi cũng hiểu cái thân, cái phận mình. Do hiểu nên tôi mới mơ, mới mộng vì tôi biết chỉ trong một cái mộng tưởng xa xôi nào đó thì tôi mới có được mấy cái may mắn hay ho kia. Tôi không trách thực tạo chỉ trách mình. Ai cũng mong có được những gì tốt nhất trong đời. Nhưng kẻ nghèo còn mong có được bửa ăn giàu sang trọc phú nhất bậc thì trách sao được. Đời con gái có bao nhiu lâu đâu. Ai chẳng mong có được một người vừa giàu có, vừa chịu chơi vừa si mê mình. Điều đó chẳng có gì sai sất. Nên tôi xem đó là một lẻ rất chi bình thường, nên đôi lần tôi hay mơ tưởng việc một người con gái nào yêu đơn phương mình. Nhưng đến sau này thì tôi chẳng còn quan trọng lắm điều đó. Khi đến sống ở cái nơi mà ai cũng đồn rằng “thiếu tình người” này. Tôi mới thấy rằng đây là nơi có tình người nhất hoặc giả là tôi may mắn khi được thấy những người tốt đẹp ở đây và xui xẻo khi gặp những người không lấy làm tốt mấy ở nơi quê nhà. Mà kệ, cũng chỉ là những điều vô thưởng vô phạt. Có thể là mỗi nơi một cách đánh giá. Tôi gặp những đứa bạn ở đây, tụi nó đánh giá một thằng nào đó qua tri thức, cách ứng xử và ở nơi mà tôi đến những năm cấp ba những đứa con gái đánh giá con trai qua tiền bạc vật chất. Đương nhiên tôi chỉ nói một số đứa thôi, chứ còn lại thì con gái quê tôi vẫn tốt lắm. Nếu tiếc tôi chỉ tiếc nhưng năm đó mình ngu dại quá, chẳng giỏi đến có thể đủ tự tin với những người con gái đáng để trao gửi. Tôi viết ra đây chẳng phải đến trách cứ gì cả, tôi viết để biết ơn. Biết ơn số phận để tôi đến với nơi mà tôi có thể tìm thấy những người biết coi trọng phần nào đó sự hoang tưởng nơi tối.
Chốt lại là bài này do rượu Đại Hàn viết chứ không phải do tôi đâu nha