Ngày 87: Nếu không đi Sài Gòn
Hồi đó ngồi coi talk show, vlog hay có cái tiền đề là “nếu không đi… thì…”. Đại để là nếu không đi Mỹ thì… Nếu không đi du học thì… Mình thì không đi xa xôi, chỉ là nếu không đi Sài Gòn thì… Thì chắc ở quê thôi. Nhưng mình chả mường tượng mấy cảnh mình ở quê, mình thì vốn vụng về tay chân, đầu óc mụ mị toàn nghĩ mấy cái linh ta, linh tinh, nói theo kiểu trong trò chơi điện tử là “bị out meta”. Mà một đứa như thế thì chẳng thể là được việc buôn bán của gia đình, mình lười như hủi nên chắc có nộp bọc lý lịch với hồ sơ đi móc mương, cuốc đất, nhổ cỏ cũng sẽ bị từ chối ở vòng gửi xe. Do thế, để tránh một đời thất bại ủ ê giữa nơi toàn những người thành công. Mình ăn may đậu được cái vé đi học cao đẳng. Thế là mình cũng cuốn gói lên Sài Gòn học cao đẳng. Nếu nói về việc học hành, thi thố có gì đáng tiếc trong đời. Thì chỉ tiếc nhà mình không có quen biết ai đó làm trong trường. Nếu có quen thì chắc xin xỏ lên học luôn bậc đại học cho có gì đó gọi là oai phong, oanh oách với xóm làng. Mà cái chủ đề Sài Gòn này chắc mình nói cũng nhiều bận lắm rồi. Nhưng chịu thôi, dịch hành lâu quá, nhớ Sài Gòn thiệt sự. Nhớ quá thì gõ lóc ca, lóc cốc cho bớt nhớ. Nhớ đủ chổ luôn. Nhớ khu Cô Giang, Cô Bắc. Nhớ những đêm hôm và sáng sớm tót đi chợ lớn. Nhớ cái công viên mà ngày nào cũng bật 26 Individualism của Tùng lên, nghe đến hết album cũng là lúc ngưng chạy. Nhớ Thảo Điền, sáng sáng ngồi cà phê tới tận trưa. Nhớ Pasteur mấy đêm mưa to, tấp đại mấy cái quán trong hẻm để trú mưa. Sài Gòn có đủ thứ cái hay ho mà một kẻ khốn khó như mình cần. Có người bán bún thịt nướng lâu lâu cho mình thêm tí bún không ăn cho vững bụng. Có một ông rãnh hơi nào đó hồi mình học năm nhất, mình le lưỡi hả họng đạp xe lên cầu chử Y. Ổng từ đầu đằng sau chạy lên, đẩy mình một hơi từ dưới dóc lên cầu. Quay lại thì thấy ổng cười hề hề. Nhớ ông đồng nghiệp cũ, người góc ba tàu, lấy sổ bảo hiểm từ tận công ty cũ ở hàng sanh tót qua chợ lớn cho mình. Hay nói thêm về ông chủ ngoại quốc già già, biết mình không có tiền để mua bia nhiều nên lâu lâu nay cho mình mấy cốc bia nhỏ nhỏ rồi cười hề hề “cheer cheer”. Nhớ cụ già thiệt hiền bán bột chiên gần công ty cũ, cái quán mà ai ăn xong cũng dọn chén đĩa bỏ vào cái thau dùm cụ…
“Không đi Sài Gòn chắc đời mình khác giờ nhiều”. Mình hay nghĩ thế. Nhưng ngẫm lại chắc cũng không khác mấy, chỉ là không ăn hại dưới quê thì giờ ăn hại ở trên này. Hồi dưới quê mình không biết nấu cơm nước gì, kể cả chiên thịt. Lên Sài Gòn ở gần chục năm thì may phước trong cái rủi có cái hên nhờ dịch mình mới chiên thịt được cách đây dăm tháng. Dưới quê mình lười như hủi thì lên đây mình cũng chả siêng hơn. Dưới quê mình nghèo nhất xứ thì lên đây mình cũng nằm trong đó trong hội cùng đinh của mấy anh em. Nhưng đúng là có thứ cứu vớt mình, cũng như những người “nếu không đi Mỹ…” đó chính là nơi đây cho mình một cơ hội chơi lại từ đầu. Nói theo kiểu điện tử thùng hồi xưa đó là cho mình một cái thẻ 500 đồng. Để bỏ vào mà chơi lại. Đương nhiên, ngu thì vẫn ngu nhưng được một cơ hội làm lại. Ở đây mình chẳng biết ai, chẳng ai biết mình. Thế là mình thử làm mấy việc điên khùng như là “học trước”. Nhớ hồi xưa có một môn tên là đại số B1, có mấy cái trò ma trận. Mình thấy tự học cũng được, tuần học có một ngày. Thế là mình ngồi tự học và giải sạch bài tập trước chương trình đâu đó bốn tuần. Thế là cứ lên lớp mình xung phong giải bài, xong ngồi nói xàm với làm quen với bạn bè. Mấy môn khác cũng thế. Dần dần mình hiểu ra được cái mà mấy bậc cha mẹ, giáo viên hay nói. “học là học cho tụi mày”. Mình học cho mình thiệt, mình giỏi thì mình vui, mình không giỏi cũng chẳng phải ngại. Người ta hay nói khi lên đại học, rồi đi làm người ta sẽ nhớ hồi còn học phổ thông. Do những nơi kia mọi thứ vốn lạnh lùng. Có thể đúng thật. Nhưng mà mình lại phần nào thích cái lạnh lùng kia hơn. Đơn giản là mình có quyền mở lòng với những người mình muốn. Mình được lựa chọn đường mình đi, chọn người mình chơi và chọn được nhiều điều. Như thể lúc làm bài dùm, lúc thi dùm. Mình làm vì nhiều điều. Vì làm thế mình thấy mình giỏi, mình thõa mãn cái tôi của mình. Nhưng cũng đồng thời vì mình quý bọn bạn của mình. Mình vui, mà vui thì mình làm thôi. Không hội thao, không chương trình này nọ. Đến cả việc học, thích thì học, chán thì xách cặp ra vỉa hè uống cà phê. Chẳng ai ý kiến hay chê bai bọn mình là quậy phá, chẳng ai dè biểu bọn mình là đám cừu đen. Nên thay vì những hội nhóm hồi xưa, mình lên đây tham gia vào nhóm chơi điện tử, chở nhau đi hết tiệm net này đến net kia. Rồi tham gia vào nhóm học thuật. Chỉ nhau làm bài, giảng cho nhau cái này, cái nọ. Rồi nhóm nói xàm, nói nhảm… Đủ thứ. Để rồi sau mấy năm đi kiếm cơm mình vẫn quý cái quyết định đi học của mình. Hồi xưa lúc còn nhỏ, mình nghe mấy người trong xóm nói đi Nhật giàu lắm. Mình cũng mơ mộng chứ. Nhưng rồi có năm học ngu quá, bị má chửi là ai cho mà đi. Thế là mình cũng sáng ra. Ngu như mình đi Sài Gòn học thôi. Người khôn họ đi du học Nhật, đem tiền về làm rạng danh quê hương xứ sở cả rồi. Nên nghĩ lại cái ý lúc đầu. Thôi thì ở Sài Gòn cũng đỡ ngộp hơn ở nơi mà ai cũng thành công, rạng rỡ, xe ga, mô tô bóng loáng tít mù. Do vậy nên có lẻ mình càng lúc càng lười. Mình vẫn về quê, quê có gia đình. Nhưng lười đi. Về quê mình lười như hủi, nằm cả ngày trên võng mà ngủ khò khò. Má hay chửi sao về quê mà cứ nằm ngủ. Mình nói rằng ở quê là nơi ngủ ngon vì có cái võng, có gia đình. Nên mấy năm rồi, về quê mình cứ ở nhà. Mình nhớ gia đình nhiều hơn và cũng thấy gia đình quan trọng hơn. Chắc vì mọi thứ đã phai mờ dần. Nên thay vì những cuộc vui thì mình chỉ muốn ở nhà, thăm bà con và chạy xe một mình lòng vòng thế thôi.