Chuyên mục
Chuyện ăn

Người ra đi vì đâu?

Sau hai chai bia Đức và vài pha chém gió qua mạng ảo, tôi về nhà tận dụng hơi men và đẻ ra bài này. Mỗi lần nhớ về chuyện xưa dưới quê tôi hay nhớ về bài hát này. Theo nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng chia sẽ thì anh ta viết bài này dành cho người tình cũ, người bỏ anh ta theo một tay việt kiều nào đó. Nhưng nhìn chung cũng từ hai chử bạc tiền mà ra. Tôi hay nghe bài này mà nhớ về người con gái năm xưa nơi cố hương. Hẳn sẽ có nhiều người hỏi tôi hẳn yên cô ta nhiều lắm vì tôi hay nhớ về cô ấy. Nhưng thật lòng là không. Tôi vẫn nhớ có lần trước khi hát Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, nhạc sĩ Từ Công Phụng từng nói rằng thứ ông dành cho những người tình cũ là những lời xin lỗi. Xin lỗi vì không thể đi đến cuối đường, xin lỗi vì lãng phí thời gian của nhau. Lẻ thế nên mỗi khi có giây phút nhớ về tình cũ, tôi hay nhớ về những bài ca tương đối hàn lâm như kiểu mấy bài tình khúc 54-75 hoặc nhạc tiền chiến. Riêng với cô kia, tôi chỉ dùng nhạc chợ! Tôi không hận cô nhưng tôi không mong cô hạnh phúc (đương nhiên không rãnh mà nguyền rũa cô). Tôi nhớ về cô không phải vì yêu thương hay vì cái mà mấy thằng loser hay ca thán là tình yêu học trò trong sáng gì sất. Tôi nói thiệt, thời học trò hay chính xác những năm cấp ba là thời nghiệt ngã nhất đời tôi! Đó là một trong những lý do mà tôi yêu quý cái đô thành này đến thế. Một chuyện tình ba xu thời học trò đáng nhớ không phải vì tôi yêu thương gì nhiều, tôi nhớ vì nó là thứ rõ ràng nhất thể hiện những gì nghiệt ngã nhất của tôi. Tôi nghèo, tôi không giỏi ăn nói, tôi không thể thao và tôi chẳng có gì. Trong khi bọn còn lại dù học ngu, bất hảo và có ở lại lớp đi nửa nhưng nếu tụi nó giàu, tụi nó chơi thể thao giỏi hoặc tụi nó quan hệ rộng với bọn rác rửi dưới quê. Tụi nó mặc định là những người con ưu tú nhất của cái vùng đất chết tiệt đó! Có vẻ hơi tiêu cực nhưng mà lần nửa, Sài Gòn là nơi tốt nhất tôi từng sống. Khen một cái để lòng tôi nhẹ nhàng lại nào. Tới đây sẽ có người hỏi Sài Gòn cũng thiếu gì kẻ không tốt. Đúng, đúng lắm. Nhưng lỗi không phải nằm ở bọn đó mà lỗi nằm ở đám còn lại. Thử nghỉ mà xem bạn sống trong một cộng đồng mà bọn con gái thì hâm mộ những thằng thích đón đường đánh người khác và thích thú với bọn giàu sỏi xem nào? Tôi không lên án tụi nó đâu tôi chỉ lên án nơi đó. Nói thêm một ví dụ là bạn không ăn được cá và sống ở một khu toàn những quán ăn bán cá. So với một nơi mà mà cũng nhiều nơi bán cá nhưng cũng nhiều nơi bán thứ khác dù giá cao hơn tí. Bạn chọn chổ nào? Đó là lý do tôi luôn nhớ về khoảng thời gian đó. Những lần nghĩ về người đó tôi chỉ toàn nghĩ về mấy bài như Người Con Gái Bỏ Đã Anh Mà Đi, Hứa, Người Ra Đi Vì Đâu? Dù tôi từ lâu lắm chẳng còn tí tình cảm nào nhưng tôi vẫn hay nghe, nghe và nhớ về cái nơi đó cùng những cái cười khẩy =))

Thôi, ngưng gõ phím ở đây. Trong người mỗi người điều có những con quỷ hay nói mỹ miều hơn theo kiểu Naruto là vĩ thú. Thay vì thuần hóa bọn nó, tôi theo cách người xưa trong chuyện cổ tích, hiến tế đại vài nhân mạng cho nó ngủ yên. Bài viết này được viết trong lúc con thú đó tác quái trước lúc ngủ đông.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *