Ngày chủ nhật, như thường lệ tôi sẽ thức dậy và đi đâu đó đến trưa. Nhưng chủ nhật hôm nay hơi khác chút xíu. Phần mộ của ông bà nội và bác trai của tôi đã um tùm cỏ dại. Mẹ tôi bảo ra giúp mấy anh một tay. Dọn cỏ rồi cán lại cái nền xung quanh phần mộ cho sạch sẽ sau này đỡ mất công dọn dẹp nhiều. Phần cỏ dại đã được dọn từ hôm thứ 7.Nói là mấy anh, chứ cũng chỉ có một anh con ông bác có phần mộ ở đây và một anh nữa con nhà cô. Hai ông anh tôi đến khá sớm, lúc 7h tôi ra vữa đã trộn xong. Tôi tiến đến phần mộ, rồi cũng xắn tay lên cầm xẻng xúc vữa tản quanh khuôn viên của phần mộ ông bà nội tôi.
Tôi để ý, dù chưa phải là dịp cuối năm hay tiết Thanh Minh. Có một vài gia đình đi làm ăn xa về dọn dẹp, thắp hương những người đã khuất. Lúc đang cán nền, hai ông anh họ tôi trò chuyện với hai vợ chồng nào đó. Chắc là người quen cũ đi làm xa, tôi khá ít tuổi lên không biết họ là ai. Họ chỉ trò chuyện hỏi thăm nhau sức khoẻ. Hỏi sao về quê sớm thế, còn hơn hai tháng nữa mới hết năm mà dọn mộ thắp hương. Anh chồng bảo rằng năm nay về ăn tết muộn, hai tháng nữa công chuyện nhiều sợ về không kịp dọn dẹp. Tôi vừa làm vừa nghĩ, nếu bận quá thì nhờ họ hàng cũng được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới cái tâm niệm ở Thu trong Bướm trăng của Nhất Linh: ” cái gì mong manh mới quý”. Dù cái ngữ cảnh trong truyện tình yêu đôi lứa này chẳng liên quan đến cái suy nghĩ mà tôi đang hướng tới, chỉ là cái suy nghĩ ” cái gì mong manh mới quý” tôi thấy nó hợp trong hoàn cảnh này. Khi tại thế, người ta đã sống với nỗi hiện sinh, sự bất thường và đáng lo ngại khi nhận thức được rằng ta không có khả năng quyết định việc mình được sinh ra, và cũng không hề biết cái chết của mình sẽ thoải mái hay đau đớn. Nhưng họ vẫn sống trong nỗi hiện sinh đó đến khi ra đi vẫn có người dọn cỏ thắp hương. Hai thứ bất định của một đời người là sinh ra và chết đi, trong khoảng thời gian sống ở giữa đó tuy dài nhưng tôi cảm thấy mong manh như cánh bướm chập chờn hư ảo vậy. Đến cuối cùng chỉ mong có người đến phần mộ của mình thắp hương, nhớ về là được. Việc tảo mộ, thắp nhan cũng là một cách gặp gỡ nhau của người âm và dương.
Tôi loáng thoáng cảm nhận được ý nghĩa của việc hương khói gia tiên mà các bô lão trong họ hay nói
Vừa làm vừa nghĩ, thoáng chốc đã 10 giờ trưa. Chúng tôi thu dọn dụng cụ, chuẩn bị ra về. Hôm nay, bên ngoại bác gái tổ chức ăn đụng lợn. Bác có đem về 1 phần lòng dành cho anh em chúng tôi. Tầm 11h trưa chúng tôi quây quần bên nhau dùng bữa. Lòng lợn nóng hổi, lòng non giòn,… Tôi nhá hai cốc rượu ngâm. Hôm nay trời đẹp!
