Cái ngõ A2 ấy… trước đây nó vốn không bé như vậy, nhưng các khu lấn dần nên chỉ còn một đoạn nhỏ thông qua trạm bơm nước. Ở đấy có quán khoai chị Nhàn, mỗi lần đi qua ngõ là không thể không chú ý đến. Mỗi suất khoai đều nhắc chị thêm bơ thêm đường thêm tỏi phi. Nhưng dù không thêm gì thì món khoai tây chiên đó cũng đã đủ đậm đà rồi. Chấm thêm xì dầu pha tỏi ớt nữa thì cả quận chẳng ở đâu có được. Ngoài ra còn quán ốc của cô Nga đối diện. Nguyên bát ốc to, con nào con nấy cũng ngang quả bóng bàn chứ chẳng đùa. Nước chấm pha đúng điệu, ăn không gắt mà lại tôn thêm vị béo ngậy của ốc. Ngay gần đó là hàng chè của cô Hương. 3 ông trông quán đều có chuyện hay để kể. Anh Đức có lần ngã gãy tay xong phải mổ bắt vít vào xương. Vết thương chưa lành nhưng đã đi làm trở lại rồi. Anh Nam thì hay nói về những hôm giông bão, cái cây cổ thụ gần đó đổ khiến cả khu phải tạm thời di tản. Cũng may là bình an vô sự. Anh Việt, lâu lâu lại nói về hệ thống điện của quán net ngày xưa mở cạnh ngõ để bàn chuyện trên trời dưới đất. Pha đó cúp điện bất ngờ, cả quán đang chơi thì phải tiu nghỉu ra về. Giờ quán net đã sập từ lâu nhưng ngõ vẫn bán ăn uống bình thường. Ôi…một thời đã xa, một thời để nhớ. Người xưa cảnh cũ, liệu một ngày có còn gặp lại nhau trên đường đời. Hay bước ngang qua như bao kẻ xa lạ ?
About The Author
ĐỌC TIẾP
Cho một người vừa nằm xuống
Người viết:
Tasy Say Xỉn
Chuyện máy nghe nhạc
Người viết:
Pun Pun
Khi nỗi đau dừng lại
Người viết:
Tasy Say Xỉn
Người ra đi vì đâu?
Người viết:
Tasy Say Xỉn
Limbus Company và Tôi
Người viết:
Kien Quoc
