Chuyên mục
Chuyện ăn

Một thoáng Viet Wit

Lâu lắm không biết viết gì vì chữ cạn đi khá nhiều. Học được nhiều điều mới, có thêm nhiều cơ hội mới đôi khi làm lòng ta nguội lạnh đi ít nhiều, chử nghĩa cũng theo đó mà vơi đi.

Nay ghé quán quen, hớp Viet Wit nên viết ra đôi dòng linh tinh. Không biết ai đó nói rằng khi tình yêu qua đi, người tình thì bay mất nhưng chuyện tình thì ở lại. Chẳng tiếc người tình nhưng người ta lại hay tiếc cho chuyện tình. Viet Wit cũng thế, nó đến với tôi như là một thứ bia ăn cùng với một loại xúc xích trong chảo xèo xèo mỗi lần lên món. Giờ tôi đã chẳng còn gọi món đó nửa nhưng cứ mỗi lần đi uống bia là phải một ly Viet Wit lớn. Ăn gà Đại Hàn tôi cũng gọi, ăn nấm đùi gà xào dầu hào Việt Nam tôi cũng gọi, ăn xúc xích Châu Âu tôi cũng gọi nốt. Vừa ăn tôi vừa hớp bia và vừa nghĩ linh tinh, nghĩ linh tinh rồi viết linh tinh. Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại thích Viet Wit. Chắc vì chử Viet Wit dễ gọi chăng?

Trong đời mình đôi khi ngẫm lại cũng có những điều như thế. Nó theo một thứ khác vào đời mình theo một kiểu rất chi là btw. Nhưng rồi khi chủ thể ra đi, nó ở lại với mình tới tận giờ, không tách ra khỏi. Quán nay đông vui, mọi người ngồi ở quầy bar mình thì ngồi một góc uống Viet Wit, ăn nấm đùi gà nướng dầu hào và nghe Rock. Vỗ đùi cái đét, đời! còn gì bằng?

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *