Món…Ngủ quên

Mới sống được ba mươi năm cuộc đời mà thấy loài người tham lam cực độ. Ăn đủ thứ trên đời dưới đất. Từ cỏ cây hoa lá. Đến thịt thà. Hai chân, bốn chân, nhiều chân vào mồm tất. Cả không chân trườn bò, cậy mở những cánh môi hồng =)) Ngấu nghiến say mê trong bất kể hoàn cảnh nào. Ăn ở mọi nơi, sướng ở mọi chỗ. Từ lầu son gác tía trang trọng đến lò gạch, bụi chuối. 

Từ khi Toại Nhân¹ dạy đồng loại khoan gỗ lấy lửa thì danh sách “lên thớt” lại càng phong phú. Bớt chết yểu để có thêm thời gian tước đoạt tinh hoa sự sống của loài khác về cho loài mình. 

Tôi đồ rằng chảy trong cốt tủy loài người vài triệu năm trước đã sục sôi cái sự thèm khát cái mới, dị ứng cái mòn mỏi, nhàm chán rồi. Một năm 365 ngày chưa bao giờ người ta chịu chỉ ăn một món giống nhau nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ. Có lẽ ông E-Dốp văn vở thèm món lưỡi lợn luộc chấm mắm tôm kèm cút rượu Mai Quế Lộ nên chăng mới chế cháo ra quả ngụ ngôn về cái lưỡi chất lượng như vầy². Chứ chẳng phải nghĩa bóng nghĩa lộn nghĩa xiên gì như cánh tú tài nói hết trơn. 

Dù đơn sơ như cọng rau lang rau muống cho đến tôm hùm, vi cá, bào ngư thì … cũng chẳng ăn liền tù tì qua ngày đặng tháng được. Nếu chẳng tin cái lưỡi dối trá của tôi thì cứ mang bản thân mình ra làm bài thử mà xem. Nhưng mà 12 canh giờ một ngày không đủ cho con người ta lên rừng xuống biển, băng thác vượt núi để kiếm cái lạ cái ngon cho được. Thế là chúng ta lại nghĩ ra đủ kiểu chế biến nguyên liệu, muôn vàn công thức kết hợp với nhau. Vậy là Cầy thì có bẩy món: hấp, nướng, cuốn, dồi, xáo măng, mỡ chài, rựa mận. Sau này bọn con cháu xỏ lá chắc còn đòi chấm chinsu, mayo, mù tạt và đủ thứ trên đời. Xa xôi thêm vài ngàn cây số nơi phương Bắc nghe nói dân họ còn mâm lễ quy cách cao nhất tên Mãn Hán Toàn Tịch³. Cái mồm cái lưỡi loài người sống đến giờ chắc phải hóa thành quỷ thần nên người đời mới gọi là “Ông thần khẩu”. Nên ăn mới gọi là “Cúng ngũ tạng miếu”. Do thói quen, phong tục, hoàn cảnh sống, tầng cấp xã hội cho đến điều kiện “cái ví” mà đa phần chúng ta thường ăn món khá quen thuộc. Nói là đổi bữa chớ cũng quanh quẩn vài chục món đổ lại thôi. Vẫn là gà nhà ăn quẩn cối xay mà thôi. 

Nhưng cũng có món thật lâu thật lâu ta chợt nhớ hoặc hạnh ngộ mới được thưởng thức vẻ đẹp ngon lành ấy. Bao ngũ vị tạp trần, bao biết ơn sông dài biển rộng mà không nói nên lời. Ánh mắt rơm rớm muốn nói một lời “Ngon lắm ạ! Con cám ơn mẹ, cháu cám ơn bà, anh cám ơn em”. Hạng tục tằn muốn ra vẻ văn chương như tôi đành kiếm một cái tên gọi nghe cho nó lạ. Nói lạ mà chừng cũng quen. Gọi chúng là những Món … Ngủ quên. Quên trong thinh lặng và xa xôi nhưng rồi đến lúc trở về bất chợt, trong nghẹn ngào xúc động rồi lại xa vời lần nữa trong nhung nhớ.

Tỉ như món bánh cuốn Thanh Trì ăn với nước mắm cà cuống đời tôi. Hồi bé nhà tôi gần khu Thanh Trì lắm mà ông ngoại chẳng mấy khi dắt đi ăn. Mấy ông cháu giao hẹn việc ăn phụ thuộc vào chuyện mấy thằng cháu đi chơi la cà có bắt được con cà cuống không. Thế mới kỳ thay. Hay món nộm gà xé phay của bà Ngoại. Nào thì từng thớ gà trắng vàng bóng nhẫy hòa vào với dưa chuột, rau chuối, hành tây, rau răm, lạc rang bùi bùi. Những món ấy hồi xưa như Diễm chỉ được nếm dịp đếm trên đầu ngón tay. Cứ mỗi lần xuất hiện những món ngủ quên là y các đứa con đứa cháu trong nhà ăn đến thủng nồi trôi rế. Chưa kể những anh chị những cô chú tha hương cầu thực mà có dịp về ăn cơm quê nhà được ăn hạt gạo người mẹ người bà nấu, quả sung quả cà bát muối mặn mòi trong vại sành có những xúc cảm mê đắm khó tả. Có luyến lưu chẳng kém tay Trụ Vương và ả Đát Kỷ khuynh thành khuynh quốc trong truyện. Vậy nên mấy gã dâm tiện nếu có khen lưỡi là điểm nhạy cảm nhất của con người ta thì cũng chẳng có sai.  

Những món ngủ quên như thế quả là nhiều lắm. Là do chúng ta chủ động bắt chúng ngủ quên ấy chứ trong thâm tâm sâu thẳm chắc chúng chẳng muốn thế. Khi thì do tài hèn chí mỏng. Có lúc lại thân bất do kỷ. Rồi lắm lúc trời đất xoay vần như chống lại ý muốn của ta. Nhiều lúc nhỏ bé bất lực tới nỗi nghĩ ngợi có lẽ chính sự bất công là điều công bằng nhất hay sao? Chẳng kẻ nào là tiệc rượu quanh năm được cả. Cũng chẳng có vạn gia ngày nào cũng đèn hỏa ấm êm. Ngay cả trong vạn cái hạnh phúc ấy cũng không hề giống nhau. Có kẻ nếm vị ngọt từng giọt mồ hôi. Có kẻ ngày ngày tước chổi đót, ăn xương máu con dân mình không biết khi nào là đủ…

Có lẽ đời thằng đàn ông hạnh phúc nhất chỉ muốn có con đàn bà tài hoa luôn biết đánh thức những cái ngủ quên của kẻ đầu ấp tay gối mỗi ngày. Dù chỉ là vại dưa muối hay những bát cháo hành đơn sơ.  

Chú thích:

1- Toại Nhân là nhân vật thần thoại Trung Quốc sáng tạo ra lửa. Một số thuyết xưng Toại Nhân là một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. “Toại” là khoan gỗ lấy lửa. “Nhân” là người. Lôi Toại nhân vào đoạn này ý chỉ con người từ khi biết dùng lửa nấu chín thức ăn đã bước lên tầng cấp ẩm thực mới, biết ăn chín uống sôi. Nhờ đó mà phòng chống một số bệnh tỳ vị, sống lâu hơn, bớt chết yểu hơn.

2- Ê-dốp (Phiên âm tiếng Việt của Aesop) là một nhà văn người Hy Lạp cổ đại giữa thế kỷ thứ 6. Ê dốp là nô lệ, sau đó được trả tự do. Không có nhiều tài liệu xác thực nhưng dân gian truyền nhiều ngụ ngôn xuất phát từ ông. Bạn có thể nghe đến một vài ngụ ngôn phổ biến hơn về ngụ ngôn “cái lưỡi” mà tôi nói như Ngụ ngôn Rùa và Thỏ, Con cáo và Chùm nho.

3- Mãn Hán Toàn Tịch là đại tiệc triều đình Hán-Thanh của Trung Quốc. Là sự kết hợp xa hoa các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán. Vừa kết hợp giữa đặc trưng món ăn cung đình và nét tinh túy ẩm thực địa phương. Mãn Hán Toàn Tịch được coi là di sản của ẩm thực Trung Quốc. Nhiều món trong đó đã thất truyền và chỉ lưu lại vài nét trong sách cổ. Ngày nay các đầu bếp Trung Quốc vẫn không ngừng tìm cách khôi phục các món ăn này.

 

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang