Lâu bận quá, lo đủ chuyện nên chẳng biết viết gì. Thôi nay luyên thuyên phim ảnh tí. Chỉ là gần đây mình coi phỏng vấn dàn diễn viên phim Quán Kỳ Nam, trong đó có một diễn viên kể chuyện sắp đóng chính phim của Nguyễn Võ Nghiêm Minh làm mình tự nhiên có hứng coi lại Nước 2030. Phải nói nó là một trong những phim điện ảnh Việt làm mình ấn tượng tới giờ mỗi khi xem lại, nó lạ lùng, kỳ ảo, và cũng gần gũi. Nhất là những ngày này, những ngày “nước đuổi” thật sự khi lũ lụt, triều cường kéo nhau về, đâu cũng là nước. Mà nói về phim này thì phải kể về Nước Như Nước Mắt, một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mà không ít lần mình nói là mình rất mong nó được chuyển thể thành phim, chuyện man mác buồn, mà nó hay hay lắm. Phim cũng hay và hay theo kiểu khác dù nó vẫn mang về cái hồn của truyện. Nói như tiêu đề thì đây là phim Việt Nam hiếm hoi mà mình thấy nó làm nó mình cái chất viễn tưởng, sci-fi, dystopia rất Việt. Cái viễn tưởng của nó rất hay ho kiểu Nhật Bản nhưng cũng rất hợp với Việt Nam. Mình cứ nhớ cái thời còn đi xe số 6 ra Thủ Đức, mình đã tưởng tượng ra một Việt Nam tương lai. Chiếc xe của mình đang ngồi thay vì là xe bus thì nó là cái metro. Nghe metro thôi chứ mình chẳng hy vọng gì, mình tưởng tượng xung quanh hoang tàn, khói bụi, trời tối sầm, nhà máy toàn khói… Tương lai hay sci-fi kiểu Việt trong mình nó thế đó, nó vẫn có mấy cái hiện đại nhưng nó cũng cũ kỹ, điêu tàn. Và rồi trong nước 2030 nó giống vậy, bối cảnh trong đó chẳng làm mình sượng trân chút nào, mình biết nó làm quá, nó ăn theo bắt chước ngoại quốc nhưng nó… hợp. Cái cảnh khắp nơi toàn là nước, xa xăm là thành phố với mấy cái toàn nhà chọc trời và tung hoành là những chiếc tàu lớn như thể cả một pháo đài di động, mình thấy nó hợp lý hơn mấy cái bóng loáng, xe bay, tàu điện sáng choang. Hơi buồn cười vì mình luôn nghĩ thế tới tận bây giờ, một miền tây đầy nước, đâu đó cái cũ và mới đan xen vào nhau đó mới là cái viễn tưởng mình thích. Có người hỏi tại sao viễn tưởng, xe bay, đồ thị trí não mà vẫn có mấy cái nhà tranh vách lá? Bởi vì nó sẽ vậy thôi, đâu ai đi lên cùng nhau được, người này đi nhanh thì người kia cũng tụt nhanh, nó thế thôi, có lạ gì. Do thế nên mình thấy mấy phim viễn tưởng nhuốm màu cơ khí vì đó là cái thật nhất và trần trụi nhất của một nơi sẽ chẳng có địa đàng nào cả. Buồn cười nhất là phim làm mình thấy thế lại là một phim dựa trên truyện của Nguyễn Ngọc Tư, một truyện quá đổi miền tây nửa chứ. Thế mà nó cứ hay hay, cái Nguyễn Ngọc Tư sci-fi này chẳng gượng ép, nó tô đậm lên cái xót xa mà có thể người viết kịch bản đã nghĩ tới. Suy cho cùng, cái khổ, cái buồn, thời nào chẳng vậy. Nước nổi miền tây hay nước đuổi thời phản địa đàng cũng thế, có còn gì đâu, mất hết là mất hết, vậy thôi. Trong phim có đoạn nhân vật nữ hỏi anh nam rằng có muốn thử đọc cuốn 2020 không? “Năm nay đó”, xem người xưa viết về năm nay xem có hay ho không. Giờ 2025, nước chưa đuổi nhưng nước đã gầm gừ, xem phim cũng thoáng lạ kỳ. Rồi đến chuyện bè rau, trong truyện nó chỉ là bè rau, giờ nó thành đại công ty với câu chuyện không hồi kết giữa khoa học và kinh doanh. Nhưng rồi sao nhỉ? Vẫn là câu chuyện mà mình hay dùng tựa sách của Erich Maria Remarque để nói đến – “Bản Du Ca Cuối Cùng Của Loài Người Không Còn Đất Sống”. Nhưng đại công ty trồng rau, giờ rau của dân đen quý hiếm, cái xôi lá dứa giờ quý giá, cái ngò gai có thể làm con người ta vong mạng. Mình thoáng nghĩ và thoáng buồn trước mấy cơn nước đuổi, giờ chưa có nước đuổi nhưng biết đâu, chợ búa, quán ăn, quán nhậu bị vùi lấp sạch, chỉ còn lại những đại công ty, siêu thị, tập đoàn giữa cơn lũ đó? Ôi, muốn viết nhiều mà giờ lười quá. Thôi nhỏ nhỏ xíu cái đoạn kết, nó cứ như kiểu đoạn kết Attack On Titan khi hòn đảo bị thiêu rụi dưới bom đạn và vòng tuần hoàn mới lại đến, nhà lầu, cao ốc mới đó rồi cũng chìm trong nước sâu, nhưng rồi như mơ ước của nữ chính vài trăm, vài ngàn năm nửa, nước hoá sa mạc và ước mơ chu du, ước mơ chôn cất nơi đất nhà lại được tiếp nối dù chỉ là nơi tâm tưởng.
About The Author
Tasy Say Xỉn
Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu
ĐỌC TIẾP
Còn bao nhiêu bước để sang thực tại khác
Người viết:
Con Cánh Cụt
Để trứng cuốn đi
Người viết:
Monica Geller
Lại lẩu
Người viết:
Không Hy Vọng
