Khi đời cho bạn quả chanh

Đời hơn thua nhau ở cái nước chấm chứ không gì khác. Sáng đi bắt con gà tươi đem luộc lên, gà còn trong nồi thì cả đám đã ngồi tính coi chấm với cái gì. Gần hai trăm năm nay dân ruộng đã không còn ăn tương ớt, tương cà vì không có thấy cà hay ớt đâu hết, vậy lựa chọn khả dĩ tiếp theo là nước tương nhưng dần rồi cũng không thấy tương gì nữa hết, nên cứu cánh cuối cùng là muối tiêu chanh chân phương. Giờ quán quen thấy người đàn ông đeo kính phi công vào quán là bất kể món gì cứ bỏ dĩa muối tiêu lên bàn cái đã.

Đã bước vào đoạn đường đầu tiên của trung niên người đàn ông bắt đầu ngại thịt đỏ hơn trước đây, nhất là thịt đỏ ứa ra nhiều máu. Có ăn những món này thì cũng chỉ ăn buổi sáng, buổi trưa chứ về đêm thì một là rau, hai là gà cá, ba là nhịn. Ban đầu lúc làm sinh thần tuổi 40 cũng hơi hoang mang tại sao vậy? Cả đời mình thịt bò có từ chối bao giờ mà sao giờ ngán ngại? Lười gắp, lười nhai, nhìn phớt qua một cái coi như là đã ăn xong.

Trước đây không hiểu tại sao có mấy ông già vô nhà hàng sang trọng gọi cá chình, tôm hùm cua ghẹ ê hề xong rồi gắp mấy miếng cho có, cuối buổi nhậu về thấy có ông ra ăn hủ tiếu gõ ngon lành không để sót một cọng nào. Có ông thì vô bếp người ta xin mấy lát xoài, gọi khoai môn chiên xong nốc gần một thùng Tiger rồi về. Giờ hiểu rồi.

Hiểu là do mấy chú mấy bác không biết lựa nước chấm. MUỐI TIÊU CHANH, phân nửa những tín đồ của rượu bia trên thế giới đang thiếu thốn trầm trọng muối tiêu chanh. Và nghi thức thực sự đơn giản nếu không muốn mất nhiều thời gian: Kiếm một cái chén nhỏ không hoa văn, đổ muối tiêu lên, nặn chanh vô, thích ăn cay thì bỏ ớt vô. Ớt thì xắt hay bằm đều được, chanh đem quăng bỏ hoặc để luôn trong chén cho nó có màu xanh cũng được. Vậy là xong, cảm giác thèm ăn quay trở lại.

Nói giỡn thôi chứ hồi sáng này đang đạp xe thấy bà bán cá quen bữa nay có đống cá khoai tươi thì quên hết tuổi tác quên hết vận mệnh, hoàn cảnh, xuất thân và những lời dạy chí tình của thầy Osho trong điện thoại, người đàn ông, vẫn kính phi công tấp vào không cần hỏi giá nói “1 KÝ”. Ở vùng đất này ai ăn cá khoai một lần 1 KÝ thì chỉ có bậc kỳ nhân dị sĩ từ đâu lưu lạc tới, chứ dân vùng này trừ khi đám tiệc chứ người ta chỉ nửa ký là vừa vặn. Nhưng bác lời thầy người đàn ông hôm nay không muốn vừa vặn, anh gọi 1 KÝ xong nhờ làm sạch sẵn rồi đem ra quán quen nhờ chị bếp thân thuộc chuẩn bị trưa nay đem chiên lên, lắc-xê 5 lon bia, anh cẩn thận hỏi có bột chưa? bột xù hay không xù? anh hỏi có cốm dẹp chưa? bỏ cốm dẹp vào nhào bột luôn cho anh. Anh hỏi có MUỐI TIÊU CHANH chưa??

Xong anh xông thẳng vào bếp kiểm tra những lát chanh xem còn tươi xanh không, ớt có từ hồi nào? Sáng nay hay hôm qua, bằm thì phải bằm trên thớt có tâm đàng hoàng chứ không được bỏ vô xay hay gì hết, tiêu lấy ra băm riêng chứ đừng lấy trong mấy lọ có sẵn. Chị bếp thân quen hỏi “mày làm cái gì dữ vậy Đăng!!??” thì người đàn ông trả lời đời không chỉ hơn nhau ở chuyện chọn nước chấm mà còn ở cả chuyện làm ra nó như thế nào nữa chị, chị nhìn em đi, 42 tuổi tóc lấm tấm bạc là tại nợ ngân hàng, nhưng râu lấm tấm bạc là tại những suy ngẫm ngày đêm về nước chấm. CHỊ NHÌN EM ĐI, cả tóc cả râu em không phải bắt đầu muối tiêu rồi sao? Đời cho em quả chanh rồi chị không thấy sao?? Đời cho ta quả chanh thì phải làm ớt bằm thôi chị ơi.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 trò chuyện “Khi đời cho bạn quả chanh”

  1. Nhớ quán 74. Dì Tư có còn bán?
    p/s: nghi thức nặn chanh thêm ớt đồ thì đơn giản nhưng muối tiêu ngon ở đâu ra, làm sao có, thì không thấy nói.

Lên đầu trang