Nay ngồi nấu cơm thì nghe nhạc Youtube, nghe rồi nghĩ ngợi mấy chuyện cũ cũ về mình và kha khá người giống thế. Cái thời mà còn trẻ, nếu mình giỏi một chút trong chuyện kiếm cơm, hấp dẫn một chút và tham vọng một chút. Thì có lẻ đâu đó sẽ có cơ hội kiếm được một cô người yêu hiền hiền, ngây thơ và ngoan ngoan. Mà những năm đó mà giỏi một chút, nghệ một chút và tham vọng một chút thì… nó bận lắm. Như kiểu kỹ năng tay thì tốt, skill thì nhiều, map thì rộng, nên tay thì cứ múa thôi. Ngày làm, đêm học, học xong mệt thì làm chút Dota 2, chút CSGO… Buồn buồn thì ghé quán bia từ bia cỏ đến mấy ly whisky trong bar để làm mềm đi cái đầu… Cái tuổi mà người ta vừa muốn ném mình vào trong cái xô bồ, cái thiên hạ để kiếm chút danh với đời. Nhưng cũng vì đó mà người ta muốn tìm nhiều hơn tới mấy cái phút một mình, một mình trong phòng, một mình phóng xe, một mình đẩy trôi mấy ly Gin Martini hay Old Fashioned. Giữa mấy cái đan xen nghẹt thở đó thì đâu mấy ai còn giờ giấc gì cho cô nhân tình bé nhỏ nửa, cô ta có phàn nàn gì đâu, có trách móc gì đâu với lại mình có là sai gì đâu? Có bạo hành, có tằng tịu với ai đâu? Hờ hững với hững hờ thôi. Cũng là công việc mà, tuổi này không cơm, không danh thì ít năm nửa đời còn gì đâu? Đường rộng, máy mạnh ngại gì không kéo ga chứ? Cứ thế mà đến một lúc nào đó cái tòa lâu đài kia vụn vỡ, khóc lóc, nước mắt, đau khổ đủ kiểu ập tới. Ờ thì hững hờ thôi, thôi thì thôi. Cứ vậy cỡ chục năm lướt qua, lòng mình đủ ổn định, sự nghiệp tạm gọi là sơ sơ. Lòng mình biết quan tâm hơn, biết nghĩ suy hơn. Nghĩ về chuyện xưa đôi lần thấy buồn đôi chút, thấy sai đôi chút, ác đôi chút và vài tạ hờ hững. Nhưng mà trách sao được? Thời đó chẳng còn lựa chọn khác, một thằng nhóc giỏi giang, tham vọng, cơ hội và ít trải chuyện đời. Vốn nhiêu đó thứ, bài nhiêu đó cây thì đánh được đến đó là giỏi lắm rồi, sẽ có lúc phải chọn đôi hoặc sảnh thôi. Dù cũng hơi buồn, hơi hối tiếc nhưng cũng chẳng sai gì. Chuyện cũng đã qua. Chắc người ta giờ cũng khôn hơn rồi, chẳng mấy ngây thơ đâu.
Nhưng không, người ta vẫn vậy. Sau ngần đó năm, người đó cũng có vài mối tình và rồi ai cũng thế, hờ hững. Người đó vẫn đợi, vẫn buồn, vẫn đau. Chỉ là nổi buồn có vẻ sang trọng hơi chút, không trà nữa tự xoa dịu mà là chút rượu mạnh, không giam mình mà là những góc nhìn trên lầu cao, không đi mall mà là du lịch. Nhưng vẫn chờ đợi, vẫn đau khổ? Mình thì sao? Hờ hững thôi, dù lòng buồn đôi chút…
Vodka Martini nhé?
