Chuyên mục
Chuyện ăn

Hôm nay

Hôm nay, Xanh bảo với tôi là L đã lấy chồng. L là cô gái “trả lại giầy” trong tình sử của Xanh. Xanh sẽ không vui trong vài tuần nữa, tôi biết, nhưng sau đó sẽ tốt hơn. Một trong những suy nghĩ của nó là lo L không lấy được chồng. Bỏ đi được suy nghĩ này, dù bỏ trong tiếc nuối, sẽ làm nó bình tâm. Nó dạo này hay hỏi thăm con bé Baxo. Vậy là có ý tìm người rồi.

Đỏ đưa tôi đi thăm cái xưởng của nó, 1 xưởng làm gốm sứ. Cái xưởng chỉ có 8 công nhân nhưng thế là xịn lắm, tôi rất phục, vì đây là xưởng sản xuất, hàng made in Việt Nam. Đỏ giống tôi là thích sản xuất, không thích buôn bán (như hội Xanh) hay đầu tư (như Trắng). Nó bảo tôi rằng trong nhóm giờ mỗi tôi học kĩ thuật, thì hãy học và làm cho thật xứng, sau về mở nhà máy với nó. Tôi oke. Lúc đi về thấy như có thêm 1 điều để hướng tới, dù xa xôi, dù mù mờ, nhưng cái câu “Sau này ae mình sẽ xây nhà máy ở đây” làm tôi thấy vui lên nhiều.

Đỏ không thích trading, nó thích cầm tiền tươi thóc thật, và làm sản phẩm nhìn thấy cầm nắm và kiểm soát. Ở phần nào đấy nó giống tôi. Đỏ không bao giờ kiếm lớn (và mất lớn) như 2 thằng Xanh, kiểu cách của nó là ăn chắc mặc bền và luôn tái đầu tư tiền lãi vào sản xuất. Mà sản xuất ở Việt Nam thì chắc 9 trên 10 là lỗ. Nhưng nó vẫn quyết làm. Đầu tiên là mua vật liệu riêng lẻ về lắp ráp, đóng gói. Sau lân la dần thì mua từng cái máy để làm chủ hoàn toàn quy trình. Nó bảo rằng bọn Trung Quốc ko bán quy trình, nên nó phải lách bằng cách mua từng phần về chế, nghiên cứu và làm lại. Nó vẫn đang lỗ, nhưng nó chấp nhận dùng tiền lãi từ cái kho đập vào đây. 20 năm nữa nếu bạn thấy có 1 công ty thủy tinh hay gốm sứ nào IPO, mà ông giám đốc trông như ông nông dân, thì chắc chắn đó là công ty của Đỏ.

Tôi không thân với Đỏ bằng thân với Xanh. Dù cùng phe cách mạng nhưng Đỏ phần nào ghét tính nghệ sĩ của tôi, và có vẻ như trong nhóm chỉ có Xanh là thông cảm nhất và chấp nhận ở tôi cái tính này. Những lời nói của nó cũng thuộc loại sắt đá và có tính cảnh tỉnh cao. Bố nó khắc nghiệt. Bố nó giống bố tôi, làm trong quân đội, nghèo, và bất đắc chí với đời. Có lẽ Đỏ phát triển theo chiều hướng mà tôi gọi là “cay nghiệt hóa” tính cách, tức là cay nghiệt và bất cần hơn chính bố nó, để vào đời. Còn tôi, theo nó nói, là tôi nhu mì hóa và tìm con đường khác. Đó là đoạn năm 3 đại học. Từ đoạn nó không tâm sự với tôi nữa.

Tôi có muốn “cay nghiệt hóa” như nó không. Tôi không biết. Như Xanh bảo là tôi, và có lẽ cả Xanh, đã quá nhạy cảm trước 1 số thứ, và cố gắng hiểu 1 số thứ mà ở tuổi đó, việc hiểu có thể có ảnh hưởng lâu dài. Ý nó là: cả 2 chúng tôi đều cố gắng để hiểu gái, và hiểu theo góc độ của gái. Điều này biến chúng tôi thành best brother, thành second best pick, đi làm ở đâu cũng được gái quý và bị trai ghét. Xanh bảo là anh em mình học cách thân với gái, nhưng tiếc là sếp toàn là trai, mà xui là toàn thằng ngu, nên anh em mình bị thiệt. Bọn trai khôn là học cách làm thân với mấy thằng trai khác, để hiểu đời và học cách leo. Anh em mình vào đời chậm mày ạ, ở mấy bữa cuối uống bia chia tay Sài Gòn nó bảo tôi như thế.

Xanh và Xanh 2 đi trading. Bọn nó mua ở chỗ thấp bán ở chỗ cao. Hồi xưa 2 thằng Xanh này cùng tôi mở 1 cửa hàng bánh mỳ, hồi cái bánh Kebap chưa phổ biến, thì Xanh 2 kiếm đc ở đâu mấy xe làm bánh giá rẻ. Nó rủ bọn tôi làm. Lúc chọn địa điểm thì có 2 phương án: hoặc là thuê mặt tiền trước 1 cửa hàng bán đồ ăn trưa, gần trường cấp 2, bán sáng và chiều rồi để xe qua đêm ở cửa hàng, giá 3 triệu cả điện nước. Hoặc là kéo về khu The Major gần Keangnam, nhà Xanh 2 ở đó, mất 500k cho công an thôi. Cuối cùng chọn phương án 2. Mà bạn biết rồi đấy, bán đồ ăn thì hơn thua ở địa điểm. Thế là chúng tôi mở suốt 1 tuần đầu chỉ bán được mấy cái. Mở được 2 tuần thì dẹp. Đó là năm 2011. Bài học kinh doanh rút ra là đừng tiếc tiền cho địa điểm đẹp. 10 năm đã qua rồi.

Về sau thì Xanh 2 tách ra làm nhiều cái, và làm cùng với ny (sau thành vợ). Xanh 1 thì vào Sài Gòn cùng tôi. Team “vào Sài Gòn” thất bát hơn team “ở Hà Nội” nhiều, vì 2 đứa vào Sài Gòn đều không thực hiện được điều đề ra ban đầu. Trắng nhận xét rằng tôi và Xanh vào để “make sure a feeling” chứ không phải để lập nghiệp. Câu này đúng. Giờ tất cả đã ở Hà Nội, một lần nữa, như khi 18.

Liệu có ai bắt đầu 1 công việc, hoặc lớn hơn là 1 sự nghiệp, bằng niềm vui và giữ được niềm vui ấy không? Như trong đám bạn của tôi thì không. Không ai cả. Bọn nó đều bắt đầu bằng 1 sự vật vã hay 1 sự liều mạng bất cần. Đến giờ vẫn vậy, kể cả khi đã có tiền. Câu thường trực Xanh hay nói với tôi là: khi nào đủ tiền tao sẽ đi học phần mềm. Nhưng đủ tiền là bao nhiêu thì chính nó cũng không biết. Giờ đang kiếm được thì phải tranh thủ kiếm, tiền buôn như đi săn, lúc được thì phải tranh thủ để lo cho lúc mất.

Tôi vẫn nhớ lời a Khương nói: rằng đến 1 lúc thì mày chỉ mong hạnh phúc. Tôi dạo này hay nhớ đến câu nói ấy, lúc 5h chiều, khi trên chuyến xe chiều từ công ty về. Tôi đã kiếm dc 1 công việc tốt. Nhưng tôi sẽ nói thật 1 điều: tôi không yêu công việc. Lúc 8h sáng, tôi phải ra quầy cafe ở công ty, làm 1 cốc cafe thật đặc, uống hết cốc đó trong 1 hơi, để có thể bắt đầu làm việc. Cốc cà phê giúp tôi làm việc và quên đi những lợn vợn trong đầu, với 1 cái giá phải trả là bệnh đau dạ dày. Đầu giờ chiều, tùy độ khó chịu trong công việc mà tôi có thể tu thêm 1 cốc. Hậu quả là lúc về, tôi bị nôn nao, mệt mỏi, và cảm giác như hồn thoát khỏi xác. Lúc đó tôi chỉ mong hạnh phúc, nhưng ko biết hạnh phúc như nào, nên cứ ngồi trong xe mà tưởng tượng.

Mỗi ngày tôi đều tưởng tượng ra 1 loại hạnh phúc, cũng vì thế nên tôi biết đó chỉ là tưởng tượng, không phải hạnh phúc đích thực. Hoặc được tưởng tượng như thế đã là hạnh phúc rồi? Tôi không biết. Một trong những tưởng tượng nhiều nhất của tôi, là cách tôi sẽ chết trong 1 cuộc chiến như nào. Sẽ chết dũng cảm và vô danh ra sao. Lúc chết sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu.

Tôi từng kể điều này cho Xanh. Nó bảo rằng tôi không đơn độc trong cuộc chiến này. Nó bảo rằng nếu câu chuyện cần 1 người chết, thì đó là nó. Nó bảo tôi rằng: vì mày kể chuyện hay, nên mày sẽ còn sống, việc của mày là sống sót trở về để kể chuyện bọn tao. Trắng vốn ngồi im, nói rằng hãy kể sao cho tao thật dũng cảm nhé.

Chắc đứa zai nào cũng sợ mình không dũng cảm. Mà sống dũng cảm thì khổ và chết nhanh. Đúng là gông cùn của số phận.

Làm sao để tìm hạnh phúc, hoặc đơn giản hơn là niềm vui. Tôi không biết. Tôi chỉ biết là ăn uống như này thì chết sẽ nhanh. Tôi đã cố gắng thay đổi chứ. Nhưng nếu không uống như điên, vào mỗi sáng và mỗi tối, thì tôi ko thể làm việc được, sẽ không thể nhẫn nhịn được, sẽ không thể ngủ được. Và vì thế không thể leo nhanh. Hay tôi không cần leo nhanh, cứ an phận với 10% tăng lương 1 năm thôi? Nhưng an phận thì tôi cũng ko vui, giả sử an phận mà vui thì tôi đã đi làm bảo vệ tòa nhà tôi đang ở rồi. Tôi không biết cái gì làm tôi vui, và cái vui duy nhất hôm nay là một lời nói của thằng bạn, về 1 ước mơ 20 năm xa vời vợi. Nhưng xây cái nhà may ấy thì tôi phải leo lên, phải học và lao vào, phải ra gì và này nọ. Nhưng ra gì và này nọ rất tốn cà phê và cuộc đời. Ôi những ước mơ, mang lại cho ta niềm vui và khốn khổ.

Có cách nào để xây cái nhà máy ấy trong vui vẻ hân hoan không? Tôi không biết. Tạm thời trong lúc tìm ra cách để vui tôi đành phải uống cafe và bia. Tôi hi vọng sẽ sống đủ lâu để xây cái nhà máy made in Việt Nam cùng thằng bạn. Tôi muốn làm nghệ sĩ cơ, nhưng đời không cho phép. Giờ đành cố mà làm giám đốc. Làm giám đốc rồi thì tôi sẽ khắc thơ và tranh lên mấy cái cốc của nó cho bõ cuộc đời này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *