Hôm nay cao hứng, tôi sẽ chiêu đãi mọi người trong quán vài chuyện tình vơ vẩn (thật ra hứng cũng không cao lắm đâu nhưng chủ quán cứ hối tôi phải kể chuyện ó 👀). Mà kể ngắn gọn trong bữa nay thôi nghe, hổng có dài dòng như mấy thằng tự xưng là thằng đánh máy gì đó đâu.
Chuyện là tôi có một người chị họ tên Kim Anh. Trong gia tộc thì ba của chị là con trai trưởng, tôi kêu là cậu hai, còn mẹ tôi là con gái út. Cuộc đời ba mẹ chị thì tôi xin phép không kể tới vì nó yang hồ hiểm ác lắm và tôi cũng không nắm rõ (do ba chị cưới vợ người Campuchia và 2 vợ chồng sinh sống ở Phnôm Pênh luôn). Hồi lúc mới lớn, chị Kim Anh yêu một anh tạm gọi là anh Hổ, có thể coi là mối tình đầu của chỉ. Nghe tên cũng thấy anh này yang hồ rồi, và dĩ nhiên là cuộc tình không thành. Có tình đầu nào là tình cuối hỡi em?
Vì một lý do gì đó, lúc ấy tôi nhỏ quá chả nhớ, chị Kim Anh lên xì phố sống với gia đình cậu tư của tôi. Cậu tư tôi lập nghiệp ở Sài Gòn đã lâu, mở được một quán ăn vỉa hè nhỏ, tới tận bây giờ vẫn bán, và tôi mê món mì xào giòn của ổng vô cùng. Chị Kim Anh đi học làm thợ tóc ở một tiệm gần đấy. Rồi chị gặp và yêu một anh tên Trung. Anh này chỉ hơn chị vài tuổi thôi nhưng chả hiểu kiểu gì mặt lại già chát như ba chị vậy, nói thật tình thì khuôn mặt anh lúc đó cỡ ngoài bốn mươi trong khi chị tôi mới đôi mươi. Lúc chị đòi cưới anh, cả gia đình ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thấy chị tôi xinh xắn nhỏ nhắn giỏi giang, mà đứng cạnh anh Trung cứ như đôi đũa lệch. Nhưng ai mà cản được tình yêu tuổi trẻ?
Thế là chị Kim Anh lấy anh Trung, sinh ra cháu gái tôi, tạm gọi là bé Mỹ. Cuộc sống hôn nhân của chị nghe bảo cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc, mà thiệt tình tôi cũng không quan tâm mấy, mỗi năm tôi gặp chị nhiều lắm là 2 lần: 1 lần lúc nghỉ hè và 1 lần vào dịp Tết. Nhưng tôi thương và quan tâm bé Mỹ con chị lắm, dù số lần tôi gặp nó cũng chỉ bằng số lần tôi gặp chị. Bé Mỹ là tất cả của chị Kim Anh, nó là tình yêu, là hạnh phúc, là niềm tin lẽ sống là tài sản vô giá không gì sánh được của chị! Tuy chật vật mưu sinh giữa đất Sài Gòn hoa lệ, nhưng chị luôn cố gắng dành hết những gì tốt nhất cho con bé. Chị cho nó ăn uống đúng cử, đầy đủ chất, à mà dư chất luôn, con bé lúc nhỏ suýt thì béo phì. Rồi còn học hành ngoại khóa tập ca múa hát các kiểu không thua gì con nhà giàu. Đáp lại, bé Mỹ cực ngoan, học hành đứng đầu cả khối, học sinh danh dự toàn trường, trời lại phú cho nó giọng hát rất hay, có đợt nó tham gia văn nghệ được giải, lên báo hay tạp chí gì đấy, chị tôi mừng rỡ đem khoe khắp đầu làng cuối xóm.
Lúc bé Mỹ từ xì phố dìa quê lần đầu, nó nhỏ xíu, chừng lớp 1 lớp 2 gì chứ mấy, mà nó nói chuyện phát âm lúc nào cũng đúng chính tả, kiểu kêu mẹ tôi là bà “út” chứ hông phải bà “úc”, các “bạn” chứ hông phải các “bạng”. Tiếng Anh thì nó nói rành rọt, làm tôi thấy mà mắc cỡ, lúc đó thì hiện tại đơn là gì tôi còn chả biết dùng. Tôi thì có tật ưa con nít. Đứa nào tôi khoái tôi lại càng làm thân cho bằng được. Riết rồi bé Mỹ tuy ít về quê chơi nhưng nó thương tôi lắm, mỗi lần được về quê là nó lẽo đẽo theo tôi, “ước gì dì 2 là mẹ của con”, “tối nay con ngủ với dì 2 nha”, “dì 2 đi đâu dẫn con theo với”… Và mỗi lần từ quê quay trở lại xì phố là một cực hình với nó, nó gào, nó khóc như đưa tang, bắt tôi tiễn ra tận bến xe. Nhìn nó bước lên chiếc xe khách chật ních người rồi mà vẫn gào khóc “con hổng về đâu, con ở lại với dì 2 hà, dì haiiiiiiii”, lòng tôi cũng xốn xang. Mà còn chưa xong nữa, nó lên xe rồi xe chạy, nó lại kêu mẹ gọi điện thoại về nhà cho tôi, để vừa thút thít vừa nói chuyện với tôi, và hứa sẽ bắt mẹ nó đưa nó trở về quê thiệt sớm. Lúc đó trong mắt bé Mỹ, cuộc sống ở quê là cuộc sống mơ ước: không phải đi học, tha hồ dạo chơi, có mấy đứa nhóc trong xóm, có dì 2 là tôi nữa. Mà cũng có thể, nó vui vì về quê chỉ có nó với mẹ, ba nó rất hiếm khi về chung.
Bẵng đi mấy năm, bé Mỹ lên cấp 2, lúc nó học lớp 7, ba mẹ nó ly dị. Nói đúng hơn là chị Kim Anh quyết định bỏ anh Trung. Lý do hả? Lý do đổ vỡ của mọi cuộc hôn nhân đã luôn tồn tại ở đó rồi, chẳng qua người ta luôn cần một giọt nước cuối cùng mà thôi. Và giọt nước làm tràn chiếc ly chịu đựng của chị tôi là anh Hổ. Phải, anh Hổ – mối tình đầu năm xưa của chị – từ đâu xuất hiện trong đời chị một lần nữa, và chị tôi cho đó là duyên phận, là ý trời, là thiên duyên tiền định, là tình đầu cũng là tình cuối. Nhiều năm về sau, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết liệu quyết định ly dị của chị Kim Anh là đúng hay sai, mà suy cho cùng thì tôi vẫn không quan tâm mấy, tôi ít nói chuyện với chị lắm. Ký ức về chị mà tôi nhớ nhất là chị hay đút cơm cho tôi ăn lúc nhỏ. Hồi nhỏ tôi suy dinh dưỡng, kén ăn, suốt ngày chỉ đòi ăn cơm với dưa leo nước tương, thịt cá gì cũng chê. Ba mẹ đi làm xa, tôi lớn lên với bà ngoại và các anh chị họ, chị Kim Anh hay đút cơm cho tôi và dọa: mày không ăn thì tao nhét ớt dô miệng, tao lấy bùn bỏ dô tô cho mày ăn đó, ăn nhanh lên!!! Tôi sợ khóc thét, và có lẽ vì tuổi thơ như vậy mà sau này tôi trở nên tự lập, và hiền, gặp ai cũng sợ.
Trở lại chuyện chị Kim Anh, vừa ly dị chồng xong, chị quyết định… làm đám cưới với anh Hổ, ngay và luôn (ủa chị?). Cô dì chú bác họ hàng trong gia tộc lại một lần nữa lắc đầu ngao ngán, tuy nhiên lần này có kèm thêm nhiều lời khuyên, nào là từ từ thôi con đừng vội, mới thôi chồng ra lấy chồng khác liền người ta quính dá mày chết nghen con, nào là thôi mày hẹn hò đi đu đưa với nó một thời gian đi coi nó ra mần sao gồi hẵng lấy, chời ơi nó ba mươi mấy tuổi đầu mà còn chưa có dợ là nó phải có lý do chứ đâu phải tự dưng mậy? Nhưng chị tôi không trả lời. Chị im lặng, và chị vẫn làm đám cưới, rình rang hơn hẳn đám cưới đầu tiên của chị. Mãi đến sau này tôi mới biết, là vì chị sợ nếu không cưới gấp, anh Hổ sẽ bỏ chị, như hồi xưa. Để chứng minh chị cần ảnh, chị phải cưới, và chị còn tự lấy hết tiền dành dụm ra làm đám cưới, anh Hổ không tốn một đồng xu. Vừa cưới xong thì chị sinh con với anh Hổ ngay, again lý do vẫn là để “giữ chồng”. Ôi phụ nữ, tôi cũng là phụ nữ nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao rất nhiều người nghĩ 1 đứa con, hay 1 tờ giấy đăng ký kết hôn, hay là 1 cái đám cưới, lại có thể giúp chúng ta níu giữ được người kia? Hẳn họ phải tuyệt vọng với tình cảm đôi bên lắm rồi, mới muốn ràng buộc nhau như vậy. Có lẽ những người như vậy cũng sẽ tự hỏi tại sao tôi lại nghĩ có thể sống mãi với người yêu mà không cần danh phận, không cần đám cưới, cũng không cần con cái hay bất cứ thứ gì ràng buộc lẫn nhau. Hoặc có lẽ tôi nghĩ đơn giản được, vì tôi may mắn yêu ngay tri kỷ của mình, còn nhiều người yêu nhau nhưng chỉ có tự kỷ chứ không thấy tri kỷ. Thật sự thì đã hơn 1 lần tôi cảm thấy “một nửa linh hồn” là có thật, rằng tôi với người yêu của tôi chính là một linh hồn trú ngụ trong hai cơ thể. Đừng nghĩ vì tôi là nữ nên suy nghĩ lãng mạn, không, cũng đã có thời tôi điên cuồng yêu những người khác, tim cũng đập nhanh, cả người bay bổng khi tiếp xúc với crush… nhưng chưa từng có ai khiến tôi nghĩ đến chuyện một nửa linh hồn. Nói đơn giản hơn, thì giữa tôi với người yêu có một sự thấu hiểu mà không cần dùng lời, và dù chúng tôi ở gần hay xa nhau, chỉ cần biết người kia có tồn tại, bản thân đã cảm thấy mình không hề cô đơn rồi (nhưng hiểu nhau quá cũng có chút rắc rối, ví dụ như chúng tôi khó mà chơi ma sói chung với nhau, vì chỉ cần nhìn nhau thôi cũng biết đứa kia có phải sói hay không :))).
Cưới anh Hổ xong, chị Kim Anh với bé Mỹ dọn về quê sống hẳn. Bé Mỹ hiển nhiên là vui vì được về quê, còn nó có thương nhớ ba ruột hay không tôi cũng không rõ, càng lớn chúng tôi càng ít thân. Nhưng kể từ khi mẹ nó sinh thêm một đứa em gái với ba mới, tôi thấy nó sống khép kín hẳn. Nó ít nói, suốt ngày học bài, điểm số lúc nào cũng tốt, nhưng ai hỏi sao học gì học quài thì nó nói do nó chậm nhớ nên học lâu. Tôi cũng thương nên hay lân la hỏi han, chỉ bài cho nó, dạy dỗ nó trong khi mẹ nó bận chăm lo cho ba dượng. Rồi khi bé Mỹ lên cấp 3, chị tôi cũng túng quẫn hẳn, vì anh Hổ cứ bày ra hôm nay nuôi cá ngày mai nuôi ếch, bữa kia lại học lái xe tải làm tài xế… tất cả đều bằng tiền của chị vất vả kiếm được, và tất cả đều đổ sông đổ bể. Bởi anh Hổ làm việc 1 ngày thì mất 2 ngày nhậu lấy sức. Có bao nhiêu tiền, chị Kim Anh dồn hết cho anh, và đứa con gái mới sinh. Bé Mỹ bây giờ chính thức bước một chân ra ngoài rìa cuộc đời của chị Kim Anh. Họ hàng bà con ai cũng thương con bé, thấy tội nghiệp, nhưng cũng đâu thể nuôi nó thay chị được, cùng lắm thì cho nó ít tiền, hoặc hỏi han động viên vậy thôi. Như nhà tôi thì có dịp đi chơi hay đi ăn ở đâu cũng lôi bé Mỹ theo cho nó đi cùng, vì thương con bé có cha có mẹ mà cứ như đứa mồ côi không ai dạy dỗ. Nhìn nó khờ khạo, tôi như thấy lại hình ảnh lúc nhỏ của tôi, chỉ khác là tôi có ba có mẹ, còn nó có mà như không.
Càng gần đến khi bé Mỹ lên lớp 12, chị Kim Anh lại càng trái tính trái nết, làm khó làm dễ con bé. Mẹ tôi bảo vì chị không nuôi nó đi học nổi nữa, nên chị muốn phủi bỏ trách nhiệm. Chị mắng nhiếc nó suốt ngày, bắt nó làm việc nhà không cho học bài, chị chửi rất nặng lời và chói tai, chị dọa cho nó nghỉ học, không học 12 cũng không học đại học hay gì sất. Mẹ tôi lại bảo cái đấy chị nói thật chứ không phải dọa đâu, chị không muốn cho con bé đi học nữa, vì đâu có nuôi nổi. Bé Mỹ hứng chịu không biết bao nhiêu là trận chửi của chị, thỉnh thoảng còn bị đánh. Cứ như bao nhiêu bực tức uất ức anh Hổ, hay bao nhiêu bất hạnh trong cuộc đời chị, chị đều đổ lên đầu con bé. Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày bé Mỹ không cam chịu nữa, nó nói chị đừng chửi nó nữa, để nó yên thân, sau này nó tự lo tiền đi học, không cần chị lo. Mà nói là làm, nó mày mò học cách bán hàng online mấy dụng cụ học tập xinh xắn dễ thương hoặc ốp lưng điện thoại cho các bạn trong trường, mà con nhỏ khờ, nên bán buôn lúc đầu gần như không có lời. Sau nữa thì nó xin đi bưng bê ở quán cà phê. Rồi tự nộp đơn xin vào đại học sư phạm vì nó nghĩ học sư phạm sẽ không tốn học phí. Nhưng con bé khờ không biết là, học ngành sư phạm mới không mất học phí, học đại học sư phạm mà chọn ngành Quốc tế học thì vẫn phải đóng học phí.
Thế là hôm trước, tầm 10 giờ đêm, con bé sau khi nghĩ đủ mọi cách không được, bèn nhắn tin cho tôi, nói dì 2 cho con mượn tiền đóng học phí, vài hôm con làm đơn vay vốn ngân hàng xã hội được con trả lại, vì hết 12 giờ đêm nay là hết hạn đóng tiền rồi, nếu con không đóng trường đại học không cho con nhập học. Tôi cũng muốn cho con bé tiền học, vì tôi biết ngân hàng xh sẽ không cho nó vay, nếu ba mẹ nó không đứng ra ký tên. Nhưng tôi còn một đứa em gái chỉ lớn hơn bé Mỹ 1 tuổi, cũng đang học đại học, tôi lo tiền đóng học phí cho em tôi còn chưa xong. Lúc đó tôi cũng vay mượn để đóng tạm giúp bé Mỹ trước đã, rồi tôi kể lể với mẹ, để xem mẹ tôi có xin được cô dì chú bác trong nhà quyên góp cho con nhỏ đi học không. Nhưng cũng vì việc này suýt nữa tôi cãi nhau với mẹ. Mẹ tôi bảo họ hàng có thể góp giúp nó tiền học phí một học kỳ, thậm chí một năm, nhưng còn những tiền khác làm sao hả con? Tiền ở ký túc xá, tiền đi xe buýt, tiền ăn, tiền sinh hoạt… không ai có thể lo nổi, ai cũng còn con còn cháu người ta phải lo. Mẹ nói lẽ ra bé Mỹ không nên đi học đại học, nó nên đi học lấy cái nghề gì đấy rồi đi làm kiếm tiền, chứ một thân một mình định làm sao qua nổi 4 năm đại học? Tôi không đồng tình với mẹ, tôi cãi đến cùng, và tôi vẫn cho là con bé nên được học đại học. Nó đã mất hết tất cả rồi, cả một mái nhà đàng hoàng cũng không có, sống âm thầm lặng lẽ như một cái bóng, như cô Mị như con rùa lùi lũi trong xó cửa. Nếu ngay cả cơ hội được tiếp tục việc học, việc duy nhất mà nó giỏi, cũng bị tước đoạt mất, thì tôi không chắc bé Mỹ có thể sống nổi, có khi nó nghĩ quẩn rồi tự tử, thì lúc đó ai khóc?
Chị Kim Anh khóc. Và gọi cho tôi. Mới vài hôm trước, sau bữa bé Mỹ nhắn nhờ tôi đóng học phí. Lâu lắm rồi tôi với chị không nói chuyện, tôi cũng khá bất ngờ khi chị lại chọn gọi cho tôi để khóc lóc tâm sự. Chị nói chị thương bé Mỹ lắm, giờ nó đòi đi Sài Gòn học đại học, chị thấy đau như sắp mất đi đứa con (lúc này tôi nghĩ chị mất nó từ lâu rồi mà, nhưng tôi không nói, chỉ lẳng lặng nghe). Chị nói chị rất ân hận mỗi lần đánh nó chửi nó, do chị quá nóng giận, nhưng sau đó nghĩ lại chị hối hận dằn vặt trong lòng lắm (hối hận nhưng không nói xin lỗi bé Mỹ mà để trong lòng?). Chị còn nói chị khổ tâm đủ chuyện, tiền bạc thì không có mà chị cứ bệnh trầm cảm rồi phải đi khám bệnh uống thuốc triền miên, anh Hổ thì không thương chị, cứ đòi ly dị, bé Bảo Lâm (tên đứa con gái riêng của chị với anh Hổ) mới 4-5 tuổi mà cứ phải quỳ xin ba đừng bỏ mẹ ba ơi khiến chị nghe mà đứt ruột. Chị cứ khóc và cứ kể, còn tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài ậm ừ. Chị nói chị không còn ai để tâm sự nữa, họ hàng người quen ai cũng quay lưng với chị hết rồi, vì ngày xưa ai cũng khuyên chị đừng lấy anh Hổ nhưng chị không chịu nghe. Chị biết chị chọn sai, nhưng bây giờ bỏ anh Hổ thì ai nuôi con với chị, cuộc đời chị đã đổ vỡ một lần rồi, bé Mỹ đã mất ba, chị không thể để Bảo Lâm cũng lớn lên mà không có ba. Sao mà đời chị khổ, người ta có sai cũng sai 1 lần thôi, chị chọn sai đến 2 lần, đến nỗi không ai thông cảm được. Tôi cũng chỉ biết nói chung chung kiểu thôi hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, chị ráng chịu khổ thì sau này sướng, đời có mấy ai khổ mãi chị ơi, mình cũng chọn lựa rồi mới biết sai hay không chứ cũng khó mà biết được sau này ra sao…
Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là chị Kim Anh vẫn yêu anh Hổ. Anh Hổ sẽ mãi mãi là tình đầu và tình cuối của đời chị. Thế nên dù có khổ đến mấy, dù mất đi bé Mỹ – đứa con từng là tất cả cuộc đời chị, thì chị vẫn chọn ở lại với anh Hổ. Tôi thì chỉ nghĩ những người phụ nữ thật giỏi chịu đựng, và thật đáng thương. Dù họ có yêu và bị con quỷ tình yêu xui khiến đưa ra những lựa chọn sai lầm đến đâu, thì họ vẫn cứ mãi yêu như vậy. Họ sống và chịu khổ sở rõ ràng không hẳn vì con cái, mà vì họ còn yêu… Đàn ông có thể thương con gái hơn thương vợ, nhưng phụ nữ chắc chắn khó mà nói là thương chồng hơn hay thương con hơn. Hoặc có lẽ họ là loài sinh vật chỉ thương bản thân. Một khi hết yêu họ sẽ có trăm nghìn cách để tự nuôi con, hoặc thậm chí bỏ con, để chạy theo tình yêu mới. Lý do vì con mà ở lại với chồng, chẳng qua là biện hộ cho chính bản thân mình vì còn yêu anh ta mà thôi.
Hỡi thế gian tình là chi?
Mà nữ nhi hẹn thề sống chết…