Chuyên mục
Chuyện ăn

HIỆP HỘI CỨU LẤY ẨM THỰC

Tôi có một cái charm kì lạ đó là có khả năng nói chuyện với người xa lạ. Và dĩ nhiên không phải với “thằng già xa lạ” nào đó hối thúc tôi viết bài. Chắc chắn người đó không phải là người mà tôi muốn nói chuyện.
Và tôi khá thích “siêu năng lực” này mặc dù đôi khi nó được coi là tọc mạch, nhiều chuyện và lắm lời. Từ chú xe ôm truyền thống, cô hàng nước, người bán cốm hàng rong, cô đầu ngõ bán tào phớ đến cả chị gái bán ốc trong chợ mà tôi thường ghé thăm. Tôi đã nghĩ mình có thể viết được một series dài với những lăng kính đường phố qua những cuộc trò chuyện ngẫu hứng như vậy. Và tôi đã chọn cô bán xôi cho sự khởi đầu trong series này, cũng như cái cách tôi mở bát bữa sáng của mình bằng một gói xôi xéo nhiều hành ít ruốc.

Cô bán xôi bước vào độ tuổi tứ tuần, nếu ước chừng nhanh thì cũng cỡ mẹ tôi, cô tôi. Tôi chọn quán xôi của cô không phải ngẫu nhiên hay ngẫu hứng, đơn giản vì gần công ty tôi làm và sự tiện lợi của một gói xôi buổi sáng đáp ứng đủ tinh bột và protein cho buổi sáng làm việc đây uể oải.
Có hai yếu tố chính để tôi đánh giá quá ăn ngon: một là đồ ăn ngon và chủ hàng không cần làm gì (chất lượng ẩm thực lấn át dịch vụ); và hai là đồ ăn bình thường và người bán là người vui tính, niềm nở (cân bằng giữa dịch vụ và đồ ăn). Thì cô bán xôi này thuộc type số 2.

Ngày đầu tiên tôi bắt chuyện với cô, cũng chính là ngày đầu tiên tôi ngồi vào hàng xôi. Và tôi đã có sẵn một bộ câu hỏi để nói chuyện với cô nếu đoạn hội thoại phát triển như trong mấy game RPG. Đại loại kiểu:
– “Cô bán ở đây lâu chưa cô?”
– “Cô bán lâu rồi. Mày ra đây ăn lần đầu à?”

Và thế là sự mở đầu cho những câu chuyện thao thao bất tuyệt, trên trời dưới biển, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Cô bán xôi đã rơi vào cái bẫy vòng lặp vô hạn phải nói chuyện và tiếp chuyện với tôi. Nhiều lúc, một tay cô đang bốc xôi (có đeo găng tay), tay còn lại cô đang dùng body language để vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin từ tôi. Có khi, cô còn “kệ mẹ khách” đứng chờ, ngồi buôn thao thao bất tuyệt đến mức hai quả lông mày của khách hôn nhau kiểu Pháp, la lối um sùm bảo “Cô ơi có bán hàng không cháu đi đấy” thì mới thôi. Tôi nghĩ nếu có cái sạp hoặc đôi dép trong truyền thuyết, có lẽ hai cô cháu tôi ngồi kê dép giữa chợ nói chuyện cả ngày.

Việc khai thác những câu chuyện từ cô bán xôi giúp tôi nhận ra những điều đặc biệt.

Đầu tiên, cô bán xôi là người có thiên phú. Không chỉ khả năng nghề nghiệp điêu luyện,  thoăn thoắt từ công việc, cô bán xôi này đặc biệt ở chỗ, cô còn cầm kì thi hoạ. Cô có khả năng hát nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng, nhạc vàng bolero với các luyến láy bài bản. Ngoài ra cô ấy còn tự sáng tác một đoạn thơ ngắn cho mình tự sự về công việc bán xôi hằng ngày. Tôi nghĩ đây có lẽ là “cô gái văn chương” trong chính bộ phim “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” thì “đây là khi cuộc đời cho bạn một gói xôi xéo”. Nghĩa là cô ấy vừa nhanh về đường hình (hình thể, thân pháp nhanh nhạy) và vừa nhạy về đường tiếng. Nhưng tôi chưa thấy cô vẽ bao giờ, vì tôi phỏng đoán rằng chắc cô sẽ vẽ xấu thôi vì đời đâu ai hoàn hảo đến thế.
Điều thứ hai, điều này cực kì quan trọng. Cô ấy bảo rằng, 80% những người có những dấu hiệu nhận đại loại kiểu: ngồi trước một cái thúng to đựng đầy xôi , bên cạnh là 1 gói hành phi + ruốc, thi thoảng có vài cái ghế nhựa songlong kiểu ngày xưa – là khả năng cao sẽ là người làng cô. Cho những ai không biết, ở ngoài Miền Bắc có một làng xôi nổi tiếng có tên Phú Thượng. Và cô này cũng có một social network to lớn, rộng và đặc biệt không phải ảo như trên mạng của bọn trẻ bây giờ. Và cô khoe tôi cô đã từng giữ chức vụ trưởng nhóm gì đó trong “HIỆP HỘI XÔI”. Nghe đến từ hiệp hội xôi, tôi vừa thấy “vjp pr0”, tôi vừa mường tượng ra mấy chuyện kinh thiên động địa. Có lẽ đã có một siêu anh hùng nào đấy, xuống đây và truyền dạy lại sức mạnh “nấu xôi siêu đỉnh” và biến họ trở thành những siêu anh hùng. Những siêu anh hùng này có sứ mệnh giải cứu bữa ăn sáng của bạn, cứu bạn khỏi bọn fastfood nhàm chán tư bản tây lông như “1 bữa ở Mác đô nồ, hay bữa sáng vui vẻ tại Lót tê ri-a”. Và tôi nghĩ ngoài kia sẽ có hàng nghìn hiệp hội “bún riêu”, bộ trưởng “bún bò”, viện hàn lâm “phở” hay hàng nghìn siêu anh hùng, đang làm đa dạng hoá cái ẩm thực phố phường buổi sáng này của bạn. Tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, mọi thứ đều ôm ấp lấy bạn bằng sự nóng hổi, ngon, bổ, rẻ vừa tầm so với cái ham-bơ-gơ nhạt nhẽo thì hết sẩy. Và đặc biệt hơn người HN có cái đặc quyền “mùa đông ăn cái c** gì nóng cũng ngon” nên năng lực của các siêu anh hùng này sẽ mạnh hơn trong những ngày giá rét.
Ngoài ra “hiệp hội xôi” này không đơn giản là một tập thể rời rạc, đơn lẻ. Nó là nơi mà làm giàu cái tinh thần bà con chòm xóm, tổ chức các cuộc thi nâng cao tay nghề hay giữ vững lửa nghề cha truyền con nối, tạo thành bản sắc làng nghề. Đã có lần cô từng nói, con cô nó quyết định không theo nghề. Vì nó muốn học con chữ, nó muốn ổn định, không phải sống cái kiếp “người hàng, kẻ chợ”, nắng mưa phải bật cái ô hoặc trú vào góc hiên, kiếm mấy đồng tiền lẻ. Còn cô thì đã theo cái truyền thống này từ lúc ông bà cố cô còn đỏ gian bếp, còn thoảng thoảng mùi đỗ xanh, mùi lạc của xôi buổi sớm, còn hai bàn tay đỏ loè khi bốc xôi gấc.

Gánh hàng xôi ấy, vừa giải cứu bữa ăn sáng của bao người, vừa nuôi lớn cả những đứa con hết cả một đời người. Gánh hàng xôi ấy là nơi trú ẩn của bao điệp viên ngầm, tình báo mật, các chính trị gia bàn lại thế sự thế giới. Thậm chí, đã có lần cô hàng xôi trước cổng trước đại học của tôi còn thông báo lịch nghỉ của trường trước khi trường tôi làm điều ấy, bằng một cách nào đó.

Mỗi khi đi qua một gánh hàng xôi nào đó, bất chợt bài thơ của cô bán xôi gần công ty lại vang lên. Có khi, họ đang che giấu thân phận của mình để người ngoài không biết về tổ chức của họ, lặng lẽ, giải cứu bữa sáng của người dân Việt Nam.

Nhưng ăn nhiều đồ nếp thì cũng ngán. Thật!

Bảnh Yên

Bảnh Yên

The Greatest Bastard

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *