Hết thuốc chữa

Ngồi nghe mấy bài nhạc thời trung cổ vừa nhâm nhi cảm thấy dưới này cũng không đến nỗi tệ. Chai Nại Hà với ba bốn con cua âm phủ đem hấp lên thơm phức làm người đàn ông tạm quên đi mấy chuyện mờ ám của con ghệ trên trển. Lần đầu tiên sau nhiều năm hít thở anh cảm thấy lòng có chút an nhiên tự tại, tiếng nhạc du dương làm anh nhớ hồi còn ở trển anh đã xác định sau khi xuôi tay xong thì tâm trí này theo hư vô bay mất mà giờ sao tự nhiên còn ngồi ở đây, dưới này cũng có ghế gỗ, bàn dài và hải sản tươi ngon như bình thường, cũng phải ra chợ sớm mới còn đồ ngon như bình thường.

Tự nhiên anh nổi giận vì mình vẫn còn vướng vào ý thức, tức là còn vướng vào vòng lẩn quẩn của âu lo, nhất là con ghệ ở trển anh nhớ như in mái tóc mây, đôi mắt nâu, môi hay hở 12% và nhất là bộ đầm xanh màu đêm mà anh lúc nào cũng có trăn trở muốn được vén lên. Y như cũ cảm giác này làm anh cảm thấy khoan khoái và giai điệu đang âm vang ở chốn này tuy có phần u ám nhưng lòng anh vẫn thấy như có một tia sáng vừa đi qua.

Tuy đã từ trần ba ngày nhưng ở trển chỉ mới qua chừng năm phút, nên cô người yêu thứ mười lăm rưỡi của anh còn khóc như mưa, lệ tuôn ra nhiều đến nỗi khi Diêm Vương nhờ thuộc hạ phải vén lên để ghi lại những giây phút cuối cùng của người đàn ông thì vô tình nước mắt cô ả tràn vào chốn này thế là ngay bây giờ đây anh đang ngồi ngoài vườn, dưới tán cây đề bồ trú mưa, đôi khi những giọt nước mắt len theo tán cây lại rơi lên tóc anh, lên khoé mắt và bây giờ anh cảm thấy thật khó nghĩ với tờ giấy trên tay, ký hay không ký? Ý thức hay là không? Về không hay vén lên? Anh dành hết phần lớn tuổi trưởng thành để đọc sách thánh hiền và đã rút ra kết luận điều gì cũng xuất phát từ nỗi sợ cái chết mà bây giờ khi đứng ở đây rồi không một điều gì thay đổi. Ngoài kia nhất định phải có gì.

Bầu trời vẫn đẹp và buồn như ngày anh mất em, và dù gì thì anh sẽ lại chọn yêu em.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang