Tiêu đề là thứ làm tôi có hứng viết bài này, heo quay chợ lớn, ẩn mình trong chợ, tháng chỉ bán hai ngày 12 và 16 âm lịch mà vẫn sống, mở hàng là thiên hạ quần hùng tranh nhau mua, bán da giòn riêng luôn, không PR, không vlog là biết trất vl rồi. Nhưng tôi không tiết lộ chổ bán đây hê hê
Hôm nay mình viết cái này coi như là tổng hợp mấy nghĩ suy rời rạc về một chủ đề (nhờ heo quay và bia Carlsberg mà tụ lại) mà cứ xoay vòng trong đầu mình.
Đầu tiên đâu đó là một ý tưởng mình muốn viết từ rất lâu từ Râu Đen (Marshall D. Teach) và B Ray. Trong trận chiến đỉnh cao, lúc Shanks xuất hiện và Râu Đen quay xe, hắn đã nói đại để là “Ta đã lấy được thứ ta cần, chẳng cần ở lại làm gì”, nhiều người nói hắn sợ Shanks, có thể thế thật nhưng cũng chẳng sai khi hắn thoát game khi có thứ mình cần. Kế là B Ray trong podcast với Tony TK (tới giờ mình vẫn cay vì khứa Kiên bị drop cái podcast này, thề, chả podcast or talk show underground này qua được luôn), B Ray bị hỏi là có thấy lo lắng khi đi show trong khi khứa không được ưa không, khứa nói “Em đi diễn, em lấy tiền, em đi về”. Kiểu hai khứa là tao có thứ tao cần, it’s done! Đôi khi, người ta chỉ cần có thứ mình cần là đủ, chẳng ai rãnh quan tâm gì nhiều, mình cũng thế, đi làm nhiều người đòi ghế, máy tính, phúc lợi này nọ rồi rủa công ty (dù họ ở lại lâu hơn mình), mình lấy được thứ mình cần (lương + kiến thức) là đủ, hết đủ thì đi, nó không làm mình phải lăn tăn, và mình không muốn lăn tăn để giảm tốc cái cuộc đời mình. Nhờ vậy mà có lẻ mình phóng lẹ hơn những người quan tâm tiểu tiết.
Thứ thứ hai liên quan đến thứ làm mình muốn viết bài (chủ đề) này đến từ vlog của một Youtuber mình hay xem. Khứa bán xe ở Mỹ và khứa nói một cái về tiệp khách hàng khá hay. Người Mễ hoặc Mỹ trắng khác với người Á chổ tư duy mua xe. Khi người Mễ và Mỹ muốn mua, tụi nó nghĩ là “Ồ, tao không có xe, chết cụ rồi” và “Tao có 20k đô, tao cần chiếc xe thoã mãn ABC XYZ”. Thế là nó tới dealship, khứa nào đưa chiếc xe đúng yêu cầu và trong tầm giá là chốt deal. Còn mấy khứa á thì sẽ kiểu “Có deal xuống được không nửa ta”, “hình như bên dealship kia nó rẻ hơn”, “biết đâu vòi nó thêm được cái gì đó” và cứ thế họ lằng nhằng mãi nên làm khứa bán xe bực :)) Mình không nhận bên nào đúng hơn, nhưng mình giống tụi Mễ, Mẽo, mình đặt ra mức trần và yêu cầu, thoã mãn thì chốt deal vì mình ngu và mình lười :))
Chuyện thứ ba là gần đây mình kể về khứa bạn thân mình, nó giàu lắm, giàu khủng khiếp và nhà mình hay khen “nó vẫn như xưa”, “nó không đổi tính”. Thằng đồng nghiệp hỏi “nó đi đám cưới anh bao nhiêu”. Mình nói 500k (default), nó chê “bạn xấu, giàu thế mà là em phải đi vài triệu”. Ye, that’s it, u know, it come again :)) No need to explain more :))
Cái cuối là back lại năm rồi lúc mình còn làm chổ cũ và dịch sách Thánh Augustine, chủ quán hỏi mình rằng sao mình làm công nghệ nhưng tin Chúa. Mình đùa là đa số mấy khứa làm công nghệ, khoa học thương tin Chúa, Phật, chư thần các kiểu. Còn ấy khứa làm xã hội mới bới móc và kiếm cách để không tin. Bởi vì (mình không nói chủ quán khúc này): tụi nó phải làm thế để kiếm cơm và giá trị của tụi nó nằm ở khúc bới móc đó, chứ mấy tay làm khoa học kiếm tiền khúc khác nên đâu care Chúa, Phật gì đó có thật hay không (tới từng câu chử tiểu tiết). Một cái gì đó sai sai, ảo ảo trong kinh Phật hay kinh Thánh thì chẳng là gì với mình vì nó không ảnh hưởng tới Code mình viết và lòng tin của mình, nhưng với mấy khứa kia có khi là mấy thùng mì gói :)) Nên mình hay né mấy vụ nói về plothole trong mấy văn bản tôn giáo, vì với mình nó giống như combat với khứa Shanks hoặc tranh luận với saler (cho mấy khứa mua xe) và gân cổ với khán giả (với B Ray), nó chẳng đem lại nhiều thứ quá lớn cho thứ mình tin, một câu từ có vẻ sai sai trong kinh sách không làm mình bỏ đạo nhưng again, nó đôi khi là chén cơm của người khác và là thứ làm họ tự hào vì họ có chút gì đó “hơn người” giữa cái thế trần u minh :))
Viết xong mớ này thật nhẹ người, sắp tới maybe mình sẽ viết chuỗi bài về “Nhậu giá rẻ”, dạo này chủ quán nói anh em dân nhậu đang khổ vì kinh tế.