GIÓ MÙA, MÙA TRẦM CẢM VÀ LẨU ẾCH

Nay gió mùa về trời se lạnh và tôi chỉ có thể thốt lên TÔI THÈM LẨU ẾCH với măng chua cay, nước chấm thần thánh và cả đĩa đưa leo lạc luộc đi kèm một chút nước gạo lên men hạnh phúc.

Tiết trời mưa lâm thâm, cái rét căm căm của miền Bắc mà quây quần bên một bàn ăn như thế cùng những câu chuyện rôm rả thì còn gì đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Từ lúc có nhận thức, những thứ ghi nhớ rõ trong đầu tôi là những bếp lửa, nồi than sưởi âm. Nội tôi luôn có một cái bếp than không bao giờ tắt lửa vào mùa đông. Tôi không sống với nội, mối quan hệ của bố mẹ tôi với nội cũng khá căng thẳng, không hòa hợp. Nhưng chao ôi cái chữ HIẾU, NGHĨA và LỄ ràng buộc đày lên đôi vai bố mẹ tôi.

Nhà tôi cũng có một cái bếp củi sưởi ấm như thế để ngoài hiên nhà nhưng mẹ tôi không cho tôi ngồi nhiều vì sợ bị bệnh phể, nứt nẻ môi. Nhưng tôi nhớ rõ cái mùi khoai nướng, mía lùi trong cái bếp củi đó. Thủa bé. lúc còn chưa nhận thức nhiều thức, cái hạnh phúc của tôi chỉ là khuôn mặt đầy lọ nghẹ và mùi thơm phức của khoai, ngô. Tôi còn nhớ cả những lần đi nhặt củi về đốt.

Nhưng khi tôi lớn, mùa đông là nỗi băn khoăn trắc trở của bố mẹ. Bố mẹ tôi không phải dân văn phòng, chỉ là dân lao động bình thường với những nguồn thu nhập không cố định. Mùa đông thì việc ít đi, quán ít khách nên kiếm tiền sẽ càng khó khăn hơn. Nuôi 3 chị em tôi ăn học như một cái hố đen không đáy vắt kiệt sức lao động của họ.

Mùa đông còn là mùa của những cái giỗ, cái kị và cả Tết. Quá nhiều công chuyện, quá nhiều việc và thứ phải lo. Lo nấu cỗ, lo góp tiền và lo cả những trăn trở không tên. Lẩu trong quá khứ là thứ xa xỉ, lẩu của hiện tại là những bữa nhậu.

Đó là nỗi trầm cảm về gió mùa trong tôi. Nhiều thứ phải lo, nhiều thứ phải nghĩ cùng nhiều việc phải làm. Còn một thứ nữa là nhiều thứ phải đối diện. Hiện thực nghiệt ngã, họ hàng nhiều câu hỏi khó đỡ và cả những áp lực không tên mang danh thành công. Nhưng thành công là cái gì vậy?

Nồi lẩu ếch mùa đông còn khó kiếm hơn mùa hè. Gió đông về, cái lạnh se se khiến tôi co rúm lại trong cái áo chắn gió, băng băng qua ngọn cỏ để đi đến trường, hà hơi vào đôi bàn tay rồi về nhà oánh một bát cơm nóng.

Mùa đông ở Hà Nội là những đêm cùng bạn đạp xe ngồi trên cầu vượt đi bộ cùng nướng khoai hay cốc trà nóng và những ván game. Nhưng mùa đông ở Nam Ninh thì chỉ có ở ký túc xá ngồi chạy dealine và làm bài tập. Tôi đã đi thật xa, thật xa so với những người bạn đồng trang lứa và cả mặt địa lý. Ngoảnh đầu nhìn lại nhớ rồi lẩu ếch của mẹ ăn cùng những đứa em.

Tuổi thơ như nắng ấm mùa đông và ai cũng phải lớn.

Lẩu ếch ngon Hà Nội - REVIEW 20 địa chỉ đông khách nhất

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang