Chuyên mục
Chuyện ăn

Gánh xôi lề đường

Hi mọi người, lại là cô Tư đây. Hôm nay bỏ qua hết chuyện lòng, em muốn kể cho mấy anh chị em cô dì chú bác trong quán nghe về câu chuyện đi mua xôi và gặp tình huống dở khóc dở cười với bà chị gánh xôi cực kì dễ thương mà cũng dễ mến lắm…

Số là hôm nay,khi ngồi viết phần tiếp theo của ” Biến cố cuộc đời ” thì có nhắc đến cái món xôi cuộn bánh phồng, hồi nhỏ mẹ mua cho ăn ngán đến tận cổ nhưng cũng 10 năm rồi cũng chưa nếm lại cái mùi vị đó, mà  cái nết tui thèm thì phải lặn lội kiếm cho ra để ăn, nên tui quyết định bỏ hết xách xe đi tìm mỹ vị của tuổi thơ.

Trên chiếc xe bon bon quẹo từ ngõ này qua hẻm nọ rồi lại lạng từng ngóc ngách của chợ để lùng cho ra cái món xôi đó, tìm hoài tìm mãi chỉ có mỗi món xôi kẹp bánh tiêu, trong lòng bỗng hụt hẫng,tại hông có đúng món là ăn hông có dô, mà không có thì lòng dạ lại bứt rứt nên thơ thẩn quay đầu xe mà về. Đi ngõ đường khác để tránh dòng xe tấp nập vào chợ thì  bỗng đập dô con mắt tui là tấm bảng ” Xôi kẹp bánh phồng ” trên mé lề đường trước cổng bệnh viện thị xã.  Dô mánh, haha, buồn ngủ gặp chiếu manh, cứ tưởng là cái bụng này phải nhịn thèm, tui tí ta tí tửng đá xi nhan rồi tấp dô gạt chống cái rụp:


– Cho em năm kẹp xôi đi chị ơi.


– Đợi chị xíu nghen em gái, chị làm liền.


Phải công nhận là cái giọng chỉ ngọt dì đâu á  trời. Trong lúc đợi xôi thì tui có để ý gánh xôi của chỉ. Dáng người thì nhỏ nhắn, mặc bộ đồ bộ  màu vàng hoa cải rồi khoác cái áo mỏng màu tím hoa cà, trước cổ gài cái kim tây. Chị quải xôi bằng đôi quang gánh ngày xưa, ngó bộ đã cũ rồi. Một bên là xửng xôi lá cẩm chị để trên cái bếp cà ràng nhỏ xíu, một bên là tô muối mè đậu phộng, xấp lá chuối , xấp bánh phồng nếp với mấy trái dừa rám cùng cái đồ nạo sợi rồi một cái bàn nhỏ để cái bếp than .  Đôi tay chị thoăn thoắt nướng bánh rồi xới xôi, rắc dừa bỏ muối mè đậu phộng vào cái bịch nhỏ xíu.


– Làm chục cái bánh kẹp xôi nhen.


– Dạ  dạ, chị đợi em xíu nghen, làm cho bé này xong em làm cho chị liền.


Chị lật đật bỏ 5 cái kẹp xôi rồi chạy ra treo lên xe cho tui:


– Xôi chị nấu ngọt rồi, em thích ăn ngọt nhiều rắc thêm muối mè đậu phộng em nghen.


Tui cám ơn rồi  phóng xe đi về nhà cho lẹ để thưởng thức chứ không là bánh phồng nó ỉu hết. Về đến nhà, tui làm một hơi hết 3 cái kẹp xôi, ui cha mẹ ơi cái cảm giác cắn cái kẹp xôi bên ngoài bánh phồng giòn thơm, rồi tới bên trong cái xôi nó dẻo, nó thơm,nó ngọt nhẹ, rồi béo bùi của dừa rám, thơm thơm của mè,của đậu phộng nó đã đời làm sao.


– Hồi đó ăn thì la ngán hông ăn, giờ lặn lội đi mua hả con.


Mẹ tui ghẹo.No nê đã cơn thèm thì bỗng sực nhớ, tui lầm bầm:


– Ủa? Hình như mình chưa trả tiền cho chỉ phải hông ta ? Thôi chết tui rồi!


Tui lật đật de xe ra rồi chạy một mạch tới chỗ gánh xôi của chỉ thì may quá, chỉ chưa có về.


– Chị ơi, hồi nảy em mua 5 cái bánh kẹp xôi, mà em quên em hổng gửi tiền lại chị á, giờ chị cho em gửi lại nghen.


– Ừa em, của em hết hai lăm ngàn hen.


– Ủa sao rẻ dậy chị, cái bánh kẹp xôi bự quá trời mà chị bán có năm ngàn?


– Chị bán hồi đó giờ giá vậy rồi mà em, miễn là

khách ăn thấy ngon, ủng hộ chị thường xuyên là được rồi. Mà nảy em có việc gì gấp hả, chị thấy em lật đật quá trời.


– Hì,dạ đâu có đâu, tại em kiếm đúng món em thèm nên dậy đó, em kiếm cái món này sáng giờ mà hổng chỗ nào bán hết, gặp chị bán, em mừng,haha. Mà sao em chưa trả tiền, chị hỏng kêu em lại?


– Mèn ơi,  thấy em lật đật, với người mua sau mua nhiều nên chị cũng hổng kêu, em nhớ thì quay lại trả chị sau cũng được, có gì đâu em.


Nghe chỉ nói xong cái tui hơi bất ngờ, tại hồi đó giờ tui đi mua đồ chỉ có quen biết dữ lắm mới dám cho thiếu lại, còn này mới mua lần đầu, mà chỉ dễ vậy hổng sợ bị quỵt hả ta?


– Em bất ngờ lắm phải hôn, đó giờ bán ở đây 8 năm rồi, ai ăn xôi của chị thường xuyên thì biết hà, cứ quên mang tiền thì lần sau lại trả,hổng có sao hết, còn chị gặp ai khổ quá hay người lang thang cơ nhở hay con nít bán vé số tội tội lại mua là chị cho luôn hổng có lấy tiền.


– Chị bán đã rẻ rồi mà còn hay cho thiếu lại, có hôm nào bị quỵt hay là lỗ vốn hông chị.


– Mấy năm đầu chị ra bán bị thường xuyên hà em, bị quỵt thì coi như mình tin người,  còn lỗ vốn thì hổng sao, giúp được người ta lúc khổ gói xôi miếng bánh là chị thấy vui cả bửa đó rồi. Bán lâu dài về sau này người ta ăn ngon nên lại ủng hộ chị cũng đông lắm, ít khi bị quỵt tiền hơn đó em, lâu lâu bị người lạ quỵt không hà.


– Mà chị người miền tây ở miệt nào lên đây, nghe giọng chị ngọt quá trời.


– Chị người Tri Tôn, An Giang đó em. Ai cũng nói vậy hết trơn. Mà  8 năm chị bán, cho thiếu bao nhiêu người mà lần đầu tiên chị thấy em mới mua lần đầu quên trả tiền mà lội ngược lại trả đó nghen,haha.


– Mua xong mừng quá em quên mất tiêu.  Mà thôi, nảy giờ nhiều chuyện quá trưa mất tiêu, thôi xin phép chị em về nghen, về cơm nước chứ không mẹ em lại quở,hì hì.


– Ừa em về hén, bửa nào thèm ghé lại ủng hộ chị nghen !


Tui gật gật rồi gạt chống xe quay về. Một cái gánh xôi mà biết bao nhiêu tình nghĩa, dù xa lạ  cũng cảm thấy mến, thấy thương  người con gái miệt quê trớt quê trơ mà thiệt thà, chất phát.

Cô tư Huyền

Cô tư Huyền

Nếu muốn biết về tôi, hãi trải lòng theo từng câu chuyện mà tôi đã kể !

3 trả lời trong “Gánh xôi lề đường”

Mình thích nhất là xôi ruốc vò với ít mỡ hành =]]], chỉ cần vậy thôi không cần thịt chả dưa chua gì hết nhưng ngon vô cùng.

Hahaaa, đã là sở thích miễn mình thấy ngon thấy hợp vị là được rồi bạn hén. Tâm hồn ăn uống của tui lại lung lay rồi, xôi dẻo thơm, ruốc mằn mặn, beo béo của mỡ hành thôi Tư xách xe đi tìm mỹ vị tiếp đây =))

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *