Xài giấy viết trở lại, rõ ràng nó không tiện lợi bằng việc ghi chú thẳng lên điện thoại, thứ luôn có trong túi quần và đồng bộ lên các thiết bị khác, cần là có. Nhưng mà xài giấy viết nó vui. Đời là một chuỗi dài những lựa chọn, đôi khi tôi ưu tiên niềm vui hơn hiệu quả, để mỗi sáng trở dậy chịu khó ngồi, chịu khó thở, chịu khó đánh răng và thỉnh thoảng chịu khó cạo râu.
Muốn cuộc sống khoẻ mạnh hơn nên nghĩ tới chuyện bớt rượu bia. Lấy cái này ra thì phải có gì khác lấp vào. Vậy là ngồi nghĩ những thứ mình có thể làm và muốn làm. Cũng còn may đó là những chuyện thường làm trong quá khứ. Nhìn lại thấy cây đàn, thấy chuyện viết, thấy thời gian những buổi chiều tan làm chạy xe về nhà ăn món mẹ nấu, đi bộ uống bia ngắm trời đêm. Vẫn là một thằng sống vô danh, thích nghe nhạc và nghĩ những chuyện xa xôi không hồi kết. Vẫn là một thằng sống cho ngày mai không xa xôi, không mộng tưởng. Thực ra cũng có mộng tưởng, là được mỗi sáng thức dậy không phải sống theo giờ giấc, không phải ngồi dậy mặc quần áo, xách cặp ra đường để có mặt lúc 9h sáng để gặp một ai đó, báo cáo một cái gì đó và dự đoán một cái gì đó trong hai hay ba tháng tới.
Vẫn là một thằng không muốn nghĩ đến chuyện cuối tuần ra hồ bơi, ra công viên, ra hội chợ, ra bất kỳ đầu đó với vài người khác, rồi chụp hình, rồi bàn bạc kế hoạch cho mười năm tiếp theo, rồi cõng mấy đứa nhỏ, rồi vân vân.
Đường đến quán bia hàng ngày tầm 8 ký-lô-mét đạp xe cả đi lẫn về, đạp xe điện. Tới quán quen, tự nhiên như ở nhà lấy một bình bia, một cái xô đá để ướp lạnh, kéo cái ghế nhựa ra, để cái nón lên bàn, quăng vào lòng nón cặp earphone, cái kính mát.
Vùng đất này mỗi khi nắng là nắng chang chang không có những căn nhà cao tầng che chắn cho. Cặp earphone để nghe nhạc cho 8 ký-lô-mét gần hơn một chút. Chai bia và ly bia không đá trước mặt thì rót từ từ, lắc lắc vài cái như thằng bạn dạy, rồi rót từ từ cũng như thằng bạn dạy cho ra lớp bọt cũng chẳng để làm gì, nhìn cho vui, rồi ráng tưởng tượng như thằng bạn nó nói là lớp “sữa”, cũng chẳng thấy sữa gì trong cái lớp bọt này, nhưng nó vui. Vui là được.
Được chừng một tiếng giải khuây sau vài ba tiếng làm việc. Cũng lại nghĩ ngợi những thứ không có lợi ích gì cho tình hình tài chính của bản thân cũng như đóng góp gì cho xã hội. Như chuyện Alien có thật hay là không, rồi nếu đi tu thì ngày nhậu 3 cữ có được không và nếu được thì có thoát khổ không? Thoát khổ rồi thì có người yêu không?
Định gọi mồi mà nghĩ tới túi tiền và nghĩ tới viễn cảnh mình thành mấy ông bụng phệ, mặt núc ních cảm thấy không vui, mà có đâu xa hồi mấy năm trước bản thân cũng thế. Giờ đời vẫn thế, vẫn không thoát khổ nhưng cũng còn được cái là cơ thể nhẹ nhàng hơn, dáng đi có thể gọi là thanh thoát hơn cho cái khổ nó đỡ bám mình hơn. Là mình nghĩ vậy, chứ cái khổ nó không quan tâm ai bao nhiêu ký, bao nhiêu tuổi, giới tính, màu da hay quan điểm của người đó về bia rượu, về chuyện tình cảm. Cái khổ công bằng với tất cả mọi người.


Đọc nó đã dù không giải thích được sao đã
Tôi cảm ơn anh nhé anh Phương, những người như anh là động lực để tôi viết.