Đứa trẻ ôm đầy hoài bão năm ấy, đã đi đâu ?

Bỗng một ngày, tự dưng  muốn sắp xếp lại ngăn tủ lâu ngày không kéo đến, mình vô tình tìm thấy xấp học bạ, bằng tốt nghiệp, bằng khen đã bám lên một lớp bụi dày. Những trang giấy đã ngả màu theo năm tháng. Phủi đi lớp bụi, lật từng trang học bạ xem lại, những thành tích và bao sự cố gắng trong nhiều năm trên ghế nhà trường và những ước mơ, hoài bão dã khép lại trong ngăn tủ này. Khi trang giấy cuối cùng khép lại, rơi vào khoảng lặng một hồi lâu, trong đầu mình tự hỏi răng: ” Đứa trẻ đầy hoài bảo năm ấy, giờ ở đâu rồi”?

Khi mà ngày trước, việc dậy lúc 7 giờ sáng để đi học là chuyện hết sức bình thường, thậm chí có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để giải một bài toán khó, là những khi tranh luận về một vấn đề mà thầy cô đặt ra. Những buổi ôn luyện đầy căng thẳng, miệt mài  với những bộ đề dày cộp đến lúc gà gáy để chuẩn bị cho những kì thi quan trọng. Là có thể tự tin nói một cách lưu loát trong một buổi thuyết trình rất đông khán giả.

Giờ đây, thức lúc 7 giờ sáng để đi làm đôi khi lại là cuộc thương lượng với chính mình. Những lúc stress đến điên loạn đầu óc chỉ vì đống deadline chưa hoàn thành, ngày cả những điêu mà bản thân thực sự nghĩ, có lúc lại chẳng thể nói ra được một cách trọn vẹn như lúc suy nghĩ trong đầu.

Nhìn lại xem: “giỏi”, “xuất sắc”, “nhất “,”nhì”, “ba”…Là những thứ hạng để chứng tỏ mình đã đứng ở vị trí cao hơn ai đó. Để có những thứ hạng này , bản thân phải vượt qua những người khác, phải cố gắng hơn họ. Nhưng giờ đây, người mình muốn vượt qua đôi khi lại chính là bản thân của ngày hôm qua, vậy là đủ !

Những tấm bằng khen vẫn nằm im lìm trong tay khi những suy nghĩ trong đầu đang chạy như một muốn phim tua chậm. Không trách móc, cũng chẳng an ủi. Chỉ có mình tự mình nhìn lại bản thân và tự bối rối, vì với những hiện tại này, quá khứ ấy như thuộc về một người khác.

Xếp lại những quyển hộc bạ, những tấm bằng khen cất lại vào tủ. Mình nghĩ rằng: ” Đứa trẻ ấy không thất bại, cũng không đi đâu cả, chỉ là nó đang không biết phải làm gì để bản thân có thể ổn hơn trong cuộc sống vội vã này mà thôi”.

Và rồi một ngày đẹp trời, đứa trẻ ấy đã có thể thức dậy đi làm một cách tràn đầy năng lượng, có thể thức tới lúc gà gáy đẻ hoàn thành deadline một cách đầy nhiệt huyết, có thể nói ra những điều mà bản thân mình suy nghĩ bấy lâu, và điều quan trọng, nó đã trở thành người mà nó muốn trở thành, làm được điều mà nó muốn làm. Và những điều ấy đã chứng minh rằng:” Đứa trẻ ấy không đi đâu cả, nó vẫn ở đây, chỉ là nó trả trở thành một phiên bản  tốt hơn hôm qua mà thôi “!

Và hôm nay, những điều này, không phải là để chứng minh rằng:” mình đã từng rất giỏi”, mà là để nói với đứa trẻ năm xưa rằng:

” Hãy yên tâm, mình vẫn luôn thay cậu đi tiếp bằng phiên bản tốt hơn “!

 

 

 

 

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang