Dọn dẹp

Cuối tuần lại lôi đống đồ ra dọn tiếp. Tới cỡ này thì nó trở thành sở thích rồi chứ không còn lý do nào khác nữa. Hôm qua làm bài tập xong nhìn quanh thấy cái phòng vẫn hơi ngứa mắt. Vậy là lôi cái kệ ra bỏ, lôi cái thùng giấy đem bỏ, lôi cái đèn đem cho, làm xong thì thấy đúng là không có nó cũng không ảnh hưởng gì hết.

Sáng nay lại mở mấy thùng nhựa ra dọn tiếp. Hôm bữa đã gom và phân loại ra đàng hoàng rồi, tức là thùng màu xanh là thùng “cần thiết”, trong đó có những thứ cần hàng ngày như quần áo, kem đánh răng, ổ điện, đồ sạc vân vân. Còn thùng màu trắng là đồ kỷ niệm, đồ lặt vặt…Hôm bữa chỉ mới là quăng vô rồi sẽ sắp xếp ngay ngắn lại sau, sáng nay mở ra làm một hồi lại phát hiện mình có thể bớt thêm 2 thùng nữa nếu cần.

Mỗi lần hơi say mình lại thích dọn đồ, cũng như nhiều người thích giải khuây qua chuyện nấu ăn vậy, mình thì thích sắp xếp, sắp xếp tay chân chưa đã thì lên giường nằm suy nghĩ coi nếu cần đi du lịch kiểu lên Đà Lạt ở chơi một tháng chẳng hạn, thì làm sao mình có thể sẵn sàng trong TỐI ĐA là 30 phút, và quan trọng là tất cả chuyện mình làm chỉ là ÔM 3 CÁI THÙNG NHỰA và MẤY CÁI BALO ra trước nhà là xong. Cho nên nó phải tầm 15-20 phút thôi. Nghĩ tới mấy chuyện đó làm mình vui hết biết. Chỉ cần xếp lớp 3 cái thùng đã sẵn quần áo, lấy mấy cái balo hiệu ra bỏ laptop vô, bỏ đống củ sạc vô, thứ chiếm diện tích nhiều nhất trong mớ đồ đạc của mỉnh chắc giờ chỉ là nỗi nhớ một người, mà cái này thì không thùng nào chứa nổi

Rồi chưa xong đâu, đồ đạc chỉ là một trong những chiện cần làm với tư cách một con người, ngoài đồ đạc giờ còn 200 tỉ tấm hình, 200 tỉ tài khoản, ứng dụng các thứ cần dọn dẹp. Bây giờ đồ cầm nắm được thì tạm ổn rồi. Giờ bắt đầu đi dọn rác kỹ thuật số, thứ còn gian nan hơn, vì có những thứ mình còn không nhớ nó tồn tại! Những lá thư cũ chẳng hạn!

Lên đầu trang