Đời “bể” khổ thì lại đập

Ba cốc nước mía mười nghìn, một gói Oishi cay, một bao Camel bấm trà đen, một đĩa hướng dương đen đặt ngay ngắn trên bàn nhựa. Mấy cái ghế nhựa xếp xung quanh cái bàn, quả view nhìn thẳng ra hồ nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không bao giờ ngồi lại tại bàn. Vứt cái đám đồ đạc ra phía sau cũng như vứt tạm đi phiền muộn tuổi trẻ , leo lên bờ ngăn cách còn chưa được mài nhẵn, hai chân thả buông, vậy là xong cái buổi chiều. Thi thoảng vẫn phải quay lại một cách khiên cưỡng để nhấp ngụm nước, làm hơi thuốc, bắn một bi thuốc lào cho câu chuyện sinh động. Nhưng phải ngồi như vậy mới ôm ấp được cái cảnh tráng đẹp đẽ ngay trước mắt, sự ban tặng của thiên nhiên gần nhà chỉ cách chưa đến 1km. Chúng tôi ngồi giữ nguyên tư thế, thao thao bất tuyệt về những chuyện trên trời dưới biển, ánh nắng vàng nhạt vương trên vai áo, phảng phất vài tia nắng cuối ngày trước khi kịp trốn mình sau những dãy núi. Đó là những chiều hè đẹp nhất đời tôi. “Đời bể khổ thì lại đập”. Đấy là câu cửa miệng của mấy cu cậu thanh niên tỉnh lẻ Bắc bọn tôi. Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Nhưng chưa biết bao giờ qua được đời. Nhưng cứ đời bể là đập, là lại lên đập.
Không có mô tả ảnh.

Chả biết nguồn gốc của cái hồ này có từ bao giờ. Chỉ được nghe người lớn bốc phét kể rằng trước khi Thánh Gióng bay lên trời, các vết chân của con ngựa sắt đã đi qua vùng này và tạo ra những ao, hồ tồn tại đến bây giờ. Chỉ biết giờ nó là tụ điểm ăn chơi của giới trẻ với các hàng quán nước bên đường; là một cái không gian thứ ba để cái lũ trẻ con cuối tuần thoát khỏi vòng lập não úng bằng việc đi ra ngoài, ngồi xuống hít thở không khí thiên nhiên và….vẫn cầm điện thoại úng não; là nơi cất giữ hàng nghìn kỉ niệm ngày xưa của bọn học sinh chúng tôi, cái thời điện thoại đọc được quả tin nhắn anh/em hẹn nhau chỗ cũ nơi mình tình từ nhé thì 100% phải lao xe lên đập với vận tốc 20km/h để gặp người mình yêu. Đập, hay nói đúng hơn là hồ (nhưng chúng tôi vẫn quen miệng gọi là đập để vần với title) được xuất hiện với nhiều hình thái khác nhau, nhưng bản chất nó vẫn là một địa điểm, một nơi chốn miễn phí không thu vé, một bức họa đầy đủ cảnh sắc núi, mây, rừng, sông, người hài hòa với thiên nhiên nhưng phía sau lại là cả một nền công nghiệp làm đường bê tông trồi sụp dẫn ra hồ.

Không có mô tả ảnh.

Có những ngày được nghỉ học về sớm, tôi và bạn mình thẩn thơ ngắm những đám mây đứng im. Bọn tôi ngồi đoán các hình thù kì dị, đưa tay lên trời vẽ ra những đường kẻ vô hình nhằm kết nối chúng với cả câu chuyện ở trường. Từ chuyện ăn chơi, ngủ nghỉ, đi học, bà cô này ông thầy kia rồi thời gian sắp tới sẽ có gì mới mặc dù chỉ là những đứa trẻ con. Vừa cười, vừa ăn, đến cả bịch snack trên tay cũng vương vãi đầy đường vì sự vụng về của đứa cầm. Rồi bất giác bạn tôi kêu lên: “Trời xanh quá!” và lôi con điện thoại Nokia 6300 hàng tuyển thời bây giờ, tiếng tách từ máy ảnh cổ lỗ sỉ 2MP vang lên, 10 tấm liên tục đã được nháy. Lần nào cũng vậy, như một thói quen làm bọn tôi khó chịu và hỏi đi hỏi lại, lần nào nó cũng là người chụp lại cái bầu trời cùng một khung cảnh đó, cùng một khoảng thời gian đó. Tôi tò mò hỏi, liệu có phải nó bị mắc kẹt trong vòng lặp của một tay nhiếp ảnh nào đó thời kì trước mà chưa có cơ hội lưu trữ bức ảnh không. Nó chỉ cười rồi đáp “Bầu trời bây giờ sẽ khác bầu trời của ngày hôm qua; khác cả bầu trời của ngày mai và sau này nữa. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, là mọi thứ đã thay đổi rồi”. Nó nói xong, tôi chỉ biết câm nín mặc dù cái câu đó sặc mùi trích dẫn từ tiểu thuyết ngôn tình ba xu nào đó. Nó ám ảnh với bầu trời, có cả một album bầu trời lập nghiệp từ thuở sơ khi của facebook, Rồi nó đặt cả tên facebook theo cái câu cửa miệng “Trời xanh thế” mỗi khi nó ngẩng đẩu thẳng tưng nhìn lên bầu trời. Nó bị ám ảnh cái trời xanh thế, vẻ đẹp của không gian rộng lớn chiếm đoạt tâm hồn nó, làm nó giấu cảm xúc vào trời mây. Để mỗi lần tôi nhắc lại kỉ niệm xưa với nó, cả hai đứa đều ngẩng đầu nhìn lên trời, và nói “Trời xanh vl xanh nhỉ?”. Để rồi sau này, tôi lại là người nghiện những bầu trời bên hồ. Những bầu trời giấu mình và thay đổi sau những vách núi lùn tịt phía xa, là bầu trời của ngày hôm nay luôn khác ngày hôm trước. Để rồi tôi cũng phải có một album săn bầu trời cho riêng mình. Cái hồ đã cho tôi niềm yêu thích đầu tiên với chụp ảnh (một cách nghiệp dư và nguệch ngoạc).

Không có mô tả ảnh.

Có những ngày tụi nó kéo nhau lên đập. Không phải để có những khoảng lặng đẹp đẽ của tuổi học sinh, mà bọn nó kéo nhau lên đây tỉ thí võ công trước bàn dân thiên hạ. Chúng nó thể hiện cái tôi của tuổi trẻ, sự động đực của những con khỉ với hoóc-môn cao nhất trong thời kì dậy thì. Một cảnh người bu đen lại, quây thành vòng tròn để xem hai con gà trống mổ xẻ nhau, không một sự can thiệp, không một sự ngăn cản và xót thương cho bạn mình. Tiếng người la hét, tiếng còi xe của bọn choai choai đi vòng quanh bấm còi nhại inh ỏi, tiếng ô tô tuýt còi khó chịu khi xin đường đi qua. Và cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi giọt máu đã lăn xuống mặt đường bê tông, bọn nó bắt đầu sợ sệt và bỏ đi, bầu trời bắt đầu trở nên sầm sì, vài giọt mưa nặng hạt nhảy tự do từ trên thiên đường để cảm thông cho thằng bị đánh. Bọn tôi chạy lại, lếch thếch dìu nó về nhà với con xe đạp cà tàng. Áo quần bọn tôi như lão đồ tể chặt thịt ở đầu ngõ, màu áo trắng cháo lòng đấy đã có những vệt máu nhỏ giọt loang lổ, hòa vào cơn mưa nhỏ giọt dạo đầu. May mắn khi tất cả về đến nhà, chúng tôi không phải những con chuột lột. Nhưng chúng tôi đã là những con chuột hèn nhát khi không dám đứng ra bảo vệ bạn mình. Mặt hồ lộng gió lăn tăn, tiếng rừng cây phía xa rít, mây đen nặng trĩu. Chẳng biết thiên nhiên đang đồng cảm hay ghét chúng tôi nữa. Những lúc ấy, tôi chả muốn khi lại khoảnh khắc ở hồ một chút nào.

Không có mô tả ảnh.

Có những ngày, mặt hồ thật tĩnh lặng. Nhưng chiếc điện thoại đen trắng của tôi thì không. Em nhắn liền 2 3 tin cho tôi, gặp nhau chỗ hẹn cũ. Tôi biết đó là đâu. Em ngồi lên thành, hai chân vẫn để thong dong như mọi lần, mắt nhìn xa xăm. Trời trong veo, những gợn mây nhỏ li ti, tiết trời tháng 9 se se lạnh nhưng ánh nắng vẫn chan hòa không gay gắt. Bên cạnh chỗ em ngồi là túi giấy, một cái túi không thể xa lạ với tôi được. Em đến trả lại món quà tôi tặng, đưa lại cho tôi một cách thẳng thừng rồi bảo lần sau tôi không phải quan tâm em như thế. Em định nói gì đó, chêm thêm mấy câu nhưng lại thôi. Sợ khó nói vì phải trực tiếp đối diện với tôi. Không gian như đứng im, thời gian như ngưng đọng. Em nói xong, em leo lên xe, đạp về, để lại tôi bơ vơ với con ngựa sắt hai cẳng cọc cạch dựng bên đường. Tôi lại để hộp giấy sang bên cạnh, bên trong vẫn là thiệp từ đợt sinh nhật hè của em, rồi là cái đồng hồ tôi thấy dễ thương, mua ở cửa tiệm tạp hóa gần trường mà mất công hỏi bọn con gái cùng lớp. Tôi cứ ngồi đấy trầm ngâm, đợi đến khi mặt trời dần xuống thì móc nốt 10k trong túi, mua một cốc nước mía, tu cạn sự khô khan này rồi mới vác xe về. Tiếng điện thoại lại rung lúc tôi đạp băng qua rừng. Về đến nhà chỉ có dòng chữ trên con màn hình 8bit: “Em thấy chắc mình cũng chả hợp nhau lắm”. Vỏn vẹn vậy.

Có những ngày vây quanh tôi là cả một nhóm người đông đúc, trò chuyện náo nhiệt, thằng văn nghệ của lớp thì cầm đàn guitar gảy nốt test đàn. Chúng tôi ngồi quay quần bên nhau sau khi đi khai giảng buổi sáng về. Ngày hôm đấy thật dài. Bọn tôi sau khi ăn uống ở nhà một đứa gần trường, đã cùng nhau phi lên đây, để ngồi ngắm lại những gương mặt này. Những gương mặt mà sau này bạn chỉ gặp lại khi ở đám tang hoặc đám cưới. Những gương mặt mà sau này sẽ rời cái chốn khỉ ho cò gáy này, những cánh chim trời bay sang những vùng đất mới với bao hoài bão ước mong. Những gương mặt mà đứa thì khoác tay bá cổ, cười nói, đứa thì chơm chớp vừa khóc vừa cười hẹn hò đủ thứ cuối tuần về rồi lại gặp nhau. Những gương mặt này là một phần kí ức 12 năm ngồi mài đũng quần ở ghế nhà trường. Rồi một ngày nào đấy sẽ gặp nhau, lại dưới bầu trời này, cảnh vật này, địa điểm này. Mong là vậy…

Không có mô tả ảnh.

Chiếc ô tô khách đi qua đầy khói đen, ai nấy cũng phải bụp mũi bịp mồm. Khung cảnh náo nhiệt, vẫn con đập đấy. Người ta kéo nhau mở quán chật cả lối đi, đám người thì nhộn nhạo, kẻ đứng người ngồi, tạo nên khung cảnh hỗn độn, đông đúc đến khó tả. Tôi vẫn chọn cho mình một quán ít người, ngồi lại cái ghế nhựa đấy nhưng không phải chỗ cũ. Nhưng lần này không có ai, vẫn một mình. Một nước mía, một bim bim, không còn hướng dương, không còn Camel bấm trà đen, không còn điếu cày gác cạnh bàn, không còn đàn guitar, chỉ mình tôi quay mặt vào hướng hồ, đối diện với thiên nhiên biển hồ. Chỉ có những kỉ niệm và cơn khủng hoảng hiện sinh, vứt xuống đáy như những kho báu được chôn sâu. Chắc vài năm nữa khi người ta quay lại đây, những kho báu đấy sẽ trôi dạt vào bờ, nhưng bên trong không phải là hũ vàng năm xưa, mà là những thứ được phủ lớp rêu phong cũ kỹ, trống rỗng bị bóp méo bởi dòng chảy thời gian. Nhưng dù sóng đánh vào bờ hay ngụp lặn bể dâu thì vẫn phải lên đập.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang