Chỉ là mấy cảm xúc con con thôi, liên quan tới một chiều đi mua truyện đọc. Gần đây, tôi có đi qua Thủ Đức mua manga cũ. Nơi bán là một chổ tôi từng mua cách đây hai ba năm, tôi mua bộ Rai, bộ này chắc chủ quán rành à. Tôi lọ mọ chạy xe qua Thủ Đức, đến ngay cái hood mà có thằng bạn thân từng sống và làm ở đó, đại loại là từng đến rồi nhưng mơ mơ hồ hồ. Tôi không có nhiều ấn tượng lắm ở khu đó, nó như kiểu mấy khu bên Gò Vấp đồ, tôi chạy theo bản đồ cái rẹt là tới. Tôi nhớ mình còn ghé ăn cơm bụi gần đó. Kể từ đợt đó tới tận nay là mấy năm tôi mới đi mua truyện lại. Có điều lần này tôi lọ mọ chạy lạc xíu. Nhưng cái làm tôi bất ngờ cũng đến từ cái chuyện lạc đường này. Bởi lẻ chạy vòng vòng thế nào mà tôi rẻ ra một con đường nhỏ xíu có xe nước mía, thứ mà tôi nhớ mang máng là sắp tới đúng nơi. Thế mà không, chạy khỏi cái hẻm có mái che đó (tôi nhấn mạnh vụ mái che là do vì cái mái đó mà tôi không thấy trên trời cũng như mấy thứ xa xa. Chạy ra khỏi cái “đường hầm” đó thì… tôi thoáng giật mình. Nguyên cái thánh đường to đúng, nhấn mạnh là to đùng luôn không thua gì mấy trung tâm hành hương lớn tôi từng đi, hai bên đường toàn là mấy cửa tiệm bán đồ điêu khắc cũng như ảnh tượng Công Giáo. Tôi cảm giác như kiểu một ông thám hiểm nào đó tìm được một cái phế tích vậy dù nó khá buồn cười vì làm gì có phế tích nào, mắt mũi tôi tèm nhèm sao đó mà lần trước không thấy. Nhưng tôi cũng không có giờ ngó nghiêng nhiều vì hôm đó tôi rất gấp, phải mua sớm để còn làm chuyện khác. Thế là tôi lại lọ mọ chạy ngược, chạy xuôi lại cái hẻm cũ để tìm cái chổ bán truyện tranh. Nhưng lúc này có lẻ mắt mũi tôi được khai mở kiểu gì đó. Tôi thấy khu này hay quá thể, nó cứ như đưa tôi về xóm đạo cố hương. Nhiều nhà kiểu xưa xưa thiệt đẹp, nhà nào cũng có tượng Đức Mẹ hoặc là họa tiết thập giá. Nhiều nhà vườn và nhiều cây. Đặt biệt trong đó có một ngôi nhà có cửa lớn như mấy biệt phủ, nhưng có lẻ bỏ hoang, trước đó có chử đại loại là nơi đọc sách, chơi piano vào guitar miễn phí. Nhưng nhìn không có gì là còn hoạt động, tôi chạy một hồi thì thấy một đất thánh vào các ngôi mộ, vừa qua đó là có một ngôi nhà hoặc một khu gì đó khóa cửa, trong đó có một hồ nước và giữa hồi là tượng Đức Mẹ bồng Chúa nhưng có vẻ cũng cũ rồi. Tôi ngó rồi chạy tiếp vì bận mà. Sau hôm đó, hình ảnh khu đó cứ bám lấy tôi. Thế là hôm rồi tôi phi xe ra đó để… để du hí thế thôi. Tôi phát hiện ra rằng nơi có tượng Đức Mẹ giữa hồ là một quán cà phê. Chổ cho chơi piano cũng là quán cà phê. Về tra lại google thì mới biết hai chổ đó dẹp hết rồi. Ngó lại những ảnh hình cũ thì đã có thời hai chổ đó cũng đông đúc, vui vẻ. Nhưng giờ thì cũng như là những phế tích điêu tàn.
Thế thôi…
