11:11 PM, ngày 26/12/2021
Khiếp thật, tôi đã cố gắng chối bỏ hai cái đùi gà đó. Cuối cùng thì áp lực từ những quả deadline đã khiến tôi lại phải lăn vào bếp và rán chúng lên để lấp đầy cái bụng tròn nhưng không phải do nốc bia rượu nhiều này. Một người có tí men say vào người là nằm đo đất thì có quyền gì than với cái bụng mỡ cơ chứ.
Tôi đã nhận ra trong cả năm nay thì tôi không thể tập trung hoàn toàn vào những mục tiêu mà tôi viết ra trong giấy, khiến tôi cứ băn khoăn về những phần việc mà tôi cứ cố làm cho xong trong khoảng thời gian gần hết hạn rồi lại kịp. Người ta giờ nói “chăm trong chăn, lười trên bàn” quả không sai mà. Giờ thì gió mùa đông cứ tràn về qua cái khe mái của căn phòng thổi rít ghê, lấp những tấm bìa xốp cũng không thể hết được những tiếng thổi đó. Đêm lạnh và deadline, quả là combo hoàn hảo để hạ gục một anh béo mắt đeo quả kính 8 chấm.
Nhưng luôn có điều may mắn, là trước khi viết mấy lời than thở với chủ quán thì bản thân tôi đã hoàn thành công việc đủ để chiến đấu cho ngày mai rồi, và điều nữa là năm nay là sự đủ đầy của mọi người trong gia đình. Thật ít khi viết bài cho quán ăn ở đây so với quán bia bên cạnh, nhưng tôi vẫn mong anh chủ quán (mà mọi người vẫn trừu mến gọi là ông sư thịt chó, thật thất lễ) vẫn tiếp tục mở quán bình thường để khách đến khách tự thân phục vụ như bình thường là điều vui vẻ rồi. (´• ω •`)