Đà Lạt highball

Chuyện cũ đã xong từ hai năm trước nhưng chưa chỉnh sửa. Nhân vật tôi cảm hứng phần nào từ chủ quán.

_____________________

Lại một đêm mưa rã rích. Mưa đêm Đà Lạt thật lạnh lẽo. Tôi đã hàng trăm lần nghe thấy cũng như đọc được những lời than phiền rằng Đà Lạt bây giờ đã chẳng còn lạnh nửa. Cái lời than vãn đó dường như không chỉ bao hàm cái nhiệt độ cũng như là tiết trời. Mà đó còn là sự tiếc nuối và lo ngại vì cái chất thơ mộng cố hữu của Đà Lạt đã dần khép màn, mai một. Tôi thì chẳng quan tâm lắm, bao nhiêu năm qua thì cái lạnh ở xứ này vẫn thế, những cơn mưa cũng vậy. Đêm nay là một đêm mưa như thế, nhìn từ cửa sổ xuống dốc sâu hun hút mà lòng tôi chợt thấy khó chịu. Thằng ăn hại thuê nhà của tôi hôm nay nhờ tôi đón dùm nó mấy người bạn dưới miền tây lên. Nó chẳng nói với tôi người tôi đón là ai mà cứ kêu tôi là phải ở nhà để đón. Tôi cũng bận bịu lắm, ít nhất là bận ngủ. Thế mà hơn mười giờ rồi, trời thì mưa mà tôi lại phải ngồi đây chực chờ. Nhìn lại thì tôi đã đốt kha khá thuốc cho cái sự đợi chờ này, chắc chắn ngày mai tôi sẽ bắt thằng chết tiệt kia bù lại cho tôi một gói thuốc mới toanh. Đang nghĩ ngợi thì tôi thấy bóng dáng của một chiếc dù đang tiến dần lên chiếc dốc của tôi. Tôi cố nheo mắt nhìn ra phía đó, là một thằng mập béo ú mặc một chiếc áo mưa kaki rộng thùng thình. Đi trước nó là một đứa bé gái độ chừng tám chín tuổi đang mặc một chiếc áo jean dày cộm. Khi thấy tôi, thằng mập kia thận trọng nhìn quanh nhà tôi như thể muốn tìm một thứ định danh nào đó. Xui cho nó là cái số nhà của tôi để khuất ở phía sau một chậu cây. Thấy nó lơ ngơ chướng mắt quá nên tôi hỏi:

– Kiếm ai vậy chú em? Phải kiếm nhà số mười lăm không?

Để đề phòng những thằng tinh ranh, lọc lừa, tôi hay có cái kiểu hỏi như thế. Bởi vì hẻm này chẳng có nhà nào số mười lăm cả. Nếu thằng cô hồn nào nói có thì tôi có thể tiễn nó đi ngay cho sạch mắt. Thằng mập nghe tôi hỏi thì trả lời, giọng lí nhí có vẻ do lạnh.

– Dạ, không có anh ơi. Em kiếm nhà xẹt chín. Anh biết khu này có ai tên Khanh không anh?

Cuối cùng người tôi đợi cũng tới. Không biết hai cha con này có quan hệ gì tới thằng ăn hại Khanh đang ở cùng tôi. Tôi đáp lại thằng mập:

– Đây nè chú em. Thằng Khanh nó đang mướn nhà của anh. – Tôi kéo cái cành cây ra để lộ số nhà – Nhà xẹt chín hẳn hoi nha. Thôi vô nhà đi, mưa gió mà để con cái ở ngoài thế kia.

Thế là tôi dắt hai cha con nó vào nhà, dù chỉ đi có một đoạn nhưng cây dù có vẻ đã ướt kha khá. Áo cũng thằng mập cũng thế. Tôi đoán nó đã nghiêng dù để che cho con bé con nên mới bị mưa hắt vào người đến thế. Tôi chỉ thằng mập chổ để dù và đưa hai cha con nó mấy cái khăn để lau mặt mũi. Tôi hỏi:

– Hai cha con cơm nước gì chưa? Trời Đà Lạt mùa này mưa quá.
– Không anh ơi. – Thằng mập xua tay – Con bé này không phải con em…
– À – Tôi đáp – Mà thôi, hai chú cháu ăn cơm nước gì chưa?
– Dạ rồi anh, hai chú cháu em có ăn phở ở trạm dừng chân.
– Ba cái phở đó dở ẹt – Tôi cười khoái chí – Mà thôi, nãy giờ lu bu quá quên hỏi tên hai chú cháu.
– Dạ, em tên Vinh, còn con bé này tên An.

Tôi nhìn con bé, nó khá đáng yêu, dáng người ôm ốm, tóc dài và đôi mắt tinh anh. Tôi cảm nhận đôi mắt này rất quen thuộc nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu. Nhưng đôi mắt tinh anh đó có vẻ cũng đã mỏi mệt, con bé ngáp liền mấy cái. Thấy thế tôi nói:

– Thằng Khanh nó đi làm tới cỡ một giờ mới về lận. Thôi có gì hai chú cháu ngủ trước đi. Không thì con bé này ngủ trước cũng được. Tôi thấy nó cũng buồn ngủ lắm rồi đó.

Thằng mập Vinh nhìn vào con bé An thì nói với tôi:

– Vậy anh chỉ dùm em chổ ngủ với.

Thế là tôi dắt nó đến một chiếc ghế sofa ở giữa phòng. Tôi nói thằng Vinh kéo thêm cái ghế lại nửa để hợp thành cái giường cho con bé An. Tuy hơi sơ sài nhưng đối với căn phòng tạm bợ này thì cái giường tự chế kia cũng tạm gọi là “chăn ấm, nệm êm”. Con bé rất lễ phép, nó chào tôi rồi mới đấp mền đi ngủ. Sau khi con bé ngủ, tôi vẫy thằng Vinh để chổ cái bàn bên cửa sổ và hỏi nó:

– Chú em quen sao với thằng Khanh vậy?
– Dạ, tụi em là bạn học từ hồi nhỏ.
– À, à – Tôi đáp – Chắc thân lắm hả? Nó ở đây mấy năm trời mà tôi chẳng thấy ai lên đây kiếm nó hết.
– Dạ cũng thân lắm anh.

Không hiểu sao mà tôi thấy thằng mập này nó hiền lành vô cùng. Chắc có lẻ là một sự chủ quan nào đó khi mà những thằng mập trong tôi luôn ở hai đầu thái cực. Một là rất xấu xí, khó ưa. Còn hai là hiền lành và dễ thương. Có thể thằng Vinh này ở vế thứ hai. Trong sự tò mò tôi hỏi tiếp:

– Thân sao kể anh nghe chơi coi. Anh ở với thằng Khanh mấy năm rồi mà chẳng nghe nó nói chút gì về chuyện bà con bạn bè. Anh từ nhỏ giờ chưa đi xa khỏi Đà Lạt bao giờ. Mà thằng Khanh thì miệng nó kín như bưng. Thôi thì em coi như anh giống như thằng cha khí tượng trong Lặng Lẽ Sapa cũng được, thằng cha mà thèm nghe chuyện dưới xuôi ấy.

Thằng Vinh cười và gật gật đầu. Nó bắt đầu kể:

– Hồi nhỏ em là cô nhi được để trước sân chùa. Các sư nuôi em đến năm hai tuổi thì có một người nhận nuôi em, em gọi dì đó là má. Đến giờ em vẫn ở chung với má dưới Bến Tre. Thằng Khanh với em ở chung xóm. Ba nó mất trong một lần chìm đò ở Trà Vinh. Má nó đi thêm bước nửa. Nó ở chung với ông bà ngoại. Hồi nhỏ em cũng mập mạp như giờ dù thiếu ăn. Tụi con nít lúc đi học từ nhỏ tới lớn vẫn hay kiếm chuyện dọa nạt và ăn hiếp em. Mỗi lần như vậy thằng Khanh đều ra mặt bảo vệ cho em. Thằng Khanh là thứ dữ đó anh, nó là đệ tử ruột của thầy võ Sáu Chí.

– A, ghê ghê ta. Công nhận tụi ít nói nó ghê thiệt. – Tôi gật gật đầu – Vậy chắc hồi nhỏ nó tẩn nhiều thằng lắm hả.

– Không có đâu anh – Thằng Vinh cười, xua tay – Em chưa thấy nó đánh ai hết. Tụi xung quanh đều nể nó. Nó rất biết cách chơi nên được lòng nhiều đứa từ ngoan hiền tới hư hỏng. Tụi lưu manh vì thấy nó là bạn em nên cũng ít khi nào ăn hiếp em. Cùng lắm nó chỉ hay chọc cái thân mập của em thôi. Mà cái đó thì thằng Khanh đâu có giúp gì được. Em cũng không buồn làm gì. Em học chung với nó từ nhỏ tới tận hết cấp hai. Đến lúc lên cấp ba thì em với nó học khác trường. Do xã em nằm ở giữa hai trường cấp ba nên tụi em học hai trường khác nhau. Hồi năm lớp tám, ông ngoại nó cũng qua đời. Nên Khanh nó đi học bên huyện kế bên sẵn xin một chân phụ việc trong bến xe để phụ giúp cho bà ngoại. Em cũng thương ngoại của Khanh lắm, ngoại cũng coi em như con cháu trong nhà…

Tôi khẽ gật gật đầu. Như chợt phát hiện được điều gì đó thiếu sót trong suy nghĩ. Tôi liền hỏi:

– À, mà con bé con kia là sao với em mà em dắt nó lên đây vậy? Sẵn dắt cháu đi du lịch Đà Lạt hả?

– Dạ… không anh – Vinh ngập ngừng.

Nó nhìn ra cái khoảng không tối đen với những ánh đèn phố phố sau khung cửa sổ. Sau đó nó quay lại và khẽ nói:

– Con bé An đó là… con của Khanh đó anh.

Tôi sửng sốt khi nghe tin rằng thằng Khanh có một đứa con gái. Dù rằng chuyện đó cũng chẳng hề lạ lùng gì. Tôi cố không bật lên những âm thanh của sự kinh ngạc. Tôi nói:

– À, vậy hả? Thế mà đó giờ anh có nghe nó nói gì đâu. Thằng này miệng nó kín lắm.
– Dạ. Cũng không hẳn do nó đâu anh.
– Ồ – Tôi đáp – Coi bộ chuyện này vòng vèo hơn anh nghĩ. Mà rồi em có liên quan gì tới con bé này mà lại dắt nó lên đây. Mẹ của nó đâu rồi?
– Mẹ của con bé An này là bạn thân từ nhỏ của em với Khanh.
– Có vẻ hay đây. Nghe cứ như mấy chuyện trong phim ảnh. – Tôi cười – Anh xin lỗi nhưng tính anh hay thế, nghĩ sao nói vậy dù nhiều lúc vô duyên quá chừng.
– Dạ không có sao đâu mà – Thằng Vinh đáp, giọng nó hiền lành.

Tôi dụi điếu thuốc trên tay, lúc này đã qua ngày mới được gần mười phút. Tôi hỏi thằng Vinh:

– Em có buồn ngủ chưa? Có gì đi ngủ trước đi. Chắc gần tiếng nửa thằng Khanh nó mới về.
– Dạ, em thức được mà anh. Anh buồn ngủ thì ngủ trước cũng được.

Tôi cười với nó và hỏi một cách tò mò:

– Anh thì không buồn ngủ, anh thức suốt ấy mà. Nhưng mà dù sao cũng còn tiếng nửa mới về. Nếu chú em không ngại thì kể chút cho anh nghe chuyện về em, thằng Khanh và mẹ của con bé An đi. Thú thật anh thì ngoài cái tính vô duyên thì còn thêm cái tính tò mò, nhiều chuyện. Ha ha.

Thằng Vinh mỉm cười và gật đầu với tôi. Nó lại một lần nửa hướng cái nhìn xa xăm vào cảnh đêm Đà Lạt và rồi nó bắt đầu kể:

– Mẹ của con bé này tên Duyên. Duyên là cháu nội của thầy võ Sáu Chí, sư phụ của Khanh. Cha Duyên cờ bạc rồi đi tù hồi Duyên mới sáu tuổi. Mẹ Duyên thì trong hai năm chồng đi tù đã qua lại với người khác. Sau đó, cha Duyên ra tù, dắt về một bà mẹ kế quen ở trong đó. Trong một lần cãi nhau với thầy Sáu Chí, cha Duyên đòi cha ổng phải đưa ra một số vàng rồi nói sẽ dắt vợ mới đi và không bao giờ trở lại. Kết quả là cha mẹ Duyên bỏ đi biệt tích và chưa bao giờ quay lại, Duyên cứ vậy mà sống cùng với ông nội. Lúc nhỏ, ba đứa tụi em chơi rất thân với nhau vì chung một xóm. Phần vì… chắc ba đứa đều thiếu đi tình cảm của cha và mẹ. Dù má rất thương em và Duyên với Khanh cũng được ông bà yêu thương. Nhưng cái cảm giác của cha mẹ vẫn là cái gì đó khó tả lắm anh. Hồi nhỏ, ba đứa tụi em ngày nào đi học xong cũng đi chơi cùng nhau. Khanh ngoài đánh lộn giỏi thì nó chơi gì cũng giỏi từ tạt lon với bắn đạn, leo trèo hái trái cây, bắt cá cũng giỏi. Em thì chỉ được cái siêng học thôi. Duyên thì không giống mấy đứa con gái khác, nó lúc nào cũng đi theo Khanh để coi thằng Khanh bắn chim, hái xoài, tắm sông. Còn chuyện học võ, có lần em hỏi sao nó không kêu thầy Sáu Chí dạy. Duyên nó nói là có Khanh rồi, học chi cho mệt…

Nếu lúc nãy thằng Vinh có vẻ rụt rè thì giờ có kể thật hăng hái và tràn đầy sắc màu. Tôi đoán là cái nó kể chắc chỉ là một phần tuổi thơ của nó thôi. Một tuổi thơ chắc chắn là tràn ngập sắc màu và vô cùng tươi đẹp. Ngẫm lại thì tôi có một tuổi thơ nhàn nhạt như cái sắc xám xịt của phố núi. Đó là những ngày tôi đạp xe khắp mọi ngõ ngách của Đà Lạt, ghé thăm kẻ ngày người nọ và đi vẽ vời bậy bạ. Có lẻ tôi là người thích đi kiếm tìm khai phá nọ kia, hoặc chỉ là một thằng nhiều chuyện tò mò. Tôi nghe thằng Vinh kể tiếp:

– Sau năm cấp hai, tụi em bắt đầu chia ra học ở hai trường khác nhau. Như em nói hồi nãy đó anh. Duyên thì học chung trường với em, hai đứa em học chung lớp luôn.

Nó đang nói thì có cửa mở ra, thằng Khanh bước vào trong bộ đồ bartender bảnh bao của nó, nó giũ giũ cái dù rồi máng ở ngoài cửa. Tôi nhìn nó rồi nói:

– Mưa vầy mà không mặc áo vậy mày? Bệnh thì lại báo tao nuôi nửa à?

Thằng Khanh hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn qua thằng Vinh rồi nói:

– Bệnh thì có thằng mập này lo rồi. Nó ở đây vài ngày lận.

Sau đó nó vỗ vai thằng Vinh rồi nói:

– Lâu rồi không gặp mày. Thức chi khuya vậy, ngủ sớm đi.

Sau đó, nó đi thẳng một mạch vào cái chổ ghế dựa và thả mình xuống. Nó đi qua cái sofa nơi con bé An đang ngủ say sưa mà chẳng hề có vẻ gì quan tâm, thậm chí nó còn không liếc nhìn. Thằng Vinh có vẻ hơi hụt hẫng với thái độ của thằng Khanh với thằng bạn thân và con gái. Thấy thằng Vinh mập có vẻ hơi “đơ”, tôi nói khẽ với nó:

– Thằng Khanh nó hay vậy đó em. Chắc nay nó làm mệt, lại bị mưa nửa. Thôi, em cũng ngủ sớm đi.
– Dạ – Nó đáp lại, giọng nhẹ tênh.

Tôi vỗ vai nó và bước ra cái võng để đánh một giấc, bên tai tôi vẫn là tiếng mưa đêm rã rích.

——–

Sau cơn mưa đêm, tôi thức dậy trong cái khí trời se lạnh. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần sáu giờ sáng. Có vẻ tôi là người thức dậy sớm nhất hôm nay. Thằng Khanh có lẻ đêm qua nó mệt mỏi thật sự, tôi thấy nó ngủ yên trên cái ghế dựa trong bộ đồ tây bảnh tỏn, đến mức giày nó cũng chẳng thèm tháo ra. Thằng Vinh thì ngủ ở trong căn buồng của thằng Khanh, con bé An vẫn đang ngủ ngon lành ở trên sofa, nhìn mặt con bé thật dễ thương làm sao. Tôi cố đi lại thật khẽ để tránh đánh thức ba kẻ đang yên giấc nồng say trong nhà. Tôi lửng thửng đi ra nhà tắm rồi làm mấy việc thường nhật mà ai cũng làm khi ngủ dậy. Xong xuôi mọi sự, như một thói quen tôi lấy củi lửa để nấu một ấm nước. Nhà thì không thiếu bình siêu tốc, bếp ga… Nhưng tôi vẫn thích trong nhà có một cái ấm nước treo lửng lơ thế này, vì nó nghệ thế thôi. Trong lúc chờ nước sôi, tôi chuẩn bị cái phin cà phê để làm một ly cho buổi sáng. Sau khi nước sôi, tôi chầm chậm rót từng tí nước sôi vào cái phin nhôm cũ kỹ của mình. Mùi hương cà phê bốc lên làm lòng tôi khoan khoái. Tôi để tách cà phê ở trên bàn và bước vào nhà để xem sáng nay mình sẽ ăn gì. Khi tôi vừa bước gần đến cánh cửa thì một thứ hiện lên trước mắt làm tôi phải dừng lại. Con bé An không biết đã dậy từ lúc nào. Nó đang đứng lặng im và nhìn vào Khanh lúc này vẫn còn đang say ngủ. Ánh mắt con bé nhìn cha nó như thể đang ngắm nhìn một điều gì đó lạ kì, nó cứ thế mà nhìn một cách chăm chú. Trong lúc nhìn nó, tôi đưa mắt về phía xa thì thấy thằng Vinh cùng đang làm điều như tôi. Chúng tôi đều đang lặng yên nhìn con bé. Con bé như phát hiện được ánh nhìn của thằng Vinh, nó đưa mắt qua nhìn vào thằng Vinh. Tôi không nhìn thấy được gương mặt của con bé lúc này, nhưng tôi đoán rằng nó đang gửi một sự dò xét đến người chú của nó. Vinh có lẻ hiểu được ý con bé, nó khẽ cười và gật gật đầu. Con bé An lại tiếp tục nhìn vào cha nó. Ngay cái lúc đó, thằng Khanh dần mở mắt ra. Có lẻ đêm qua nó uống hơi nhiều, tôi thấy rõ trong cái nhăn mặt của nó là một cơn đau đầu đến từ những ly cồn. Nó có vẻ khá bất ngờ khi thấy con bé An đang nhìn nó. Con bé cất tiếng:

– Cha… – Nó ngập ngừng – Cha… mặc đồ đẹp quá.

Tôi hơi bất ngờ khi nghe nó nói câu nói đó. Đây rõ ràng không phải là một câu nói mà một đứa con nít sẽ dành cho người cha thất lạc của nó trong lần đầu gặp mặt. Thằng Khanh có lẻ cũng khá bối rối khi nghe câu nói của con bé An. Nó đưa tay xoa xoa trán như muốn đánh tan cơn đau đầu. Nó đáp lại con bé bằng cái giọng mỏi mệt, qua loa:

– Chỉ khi đi làm thôi.

Sau đó, nó đi thẳng một hơi ra chổ tôi để ra phía phòng nó. Nó vỗ vai tôi nhẹ và nói “cảm ơn nha ông già”. Tôi không đáp, chỉ khẽ nhướn mày. Con bé An có vẻ có chút hụt hẫng trước thái độ thờ ơ của thằng Khanh. Sự hụt hẫng chẳng kém thằng Vinh làm bao đêm qua. Thằng Vinh bước tới nói khẽ an ủi nó:

– Chắc cha Khanh đêm qua đi làm về khuya nên hôm nay bị mệt thôi coi.

Tôi cũng nói với nó:

– Thằng quỷ đó nó vậy đó con. Bác với nó ở chung nhà mà có khi mỗi ngày chẳng nói được với nhau chục chử. Thôi, hai chú cháu cũng đi đánh răng, rửa mặt gì đó đi.

Thằng Vinh khẽ gật đầu rồi cũng dắt con bé ra phía nhà sau. Tôi cũng tranh thủ làm một điếu thuốc đầu ngày mới. Nhưng khi vừa rút điếu thuốc ra khỏi bao thì tôi chợt nhớ rằng nhà có trẻ con, thật chán chường, tôi bỏ nó trở lại vào chổ cũ. Tôi bước ra xem ly cà phê của tôi thế nào rồi. Tôi khẽ hít hà từng hương thơm bên trong cái phin cũ sì của mình. Trong lúc đó thì thằng Vinh và con bé An cũng bước tới. Tôi hỏi hai chú cháu nó:

– Hai chú cháu đói chưa. Ăn mì gói không? Anh đi luộc mấy cái trứng vịt cái rồi bỏ vô ăn.

Thằng Vinh nhìn con bé An. Con bé cười:

– Dạ, con cũng thích ăn mì gói lắm.

Ngay lúc đó thì một tiếng nói đằng sau cất lên:

– Mì gói gì mà mì gói. Đi xuống xuống dưới đường mà ăn sáng. Ai đâu mà lên Đà Lạt chỉ để ăn mì gói vậy?

Tiếng thằng Khanh cất lên. Lúc này nó lại trở về với hình ảnh của thằng Khanh thường ngày, áo thun rộng, quần thể dục và dép nhựa. Trên tay nó vẫn còn cầm một cái khăn ướt để lau mặt. Nó nhìn thằng Vinh, không nói gì thêm, nó hất cổ như bảo hai chú cháu đi theo nó. Trong lúc hai chú cháu thằng Vinh đang bước tới, nó ngóng cổ lên nhìn về tôi và hỏi:

– Ăn gì không ông già? Chút em mua về cho.
– Khỏi – Tôi đáp lại nó – Chờ mày mua về chắc tao chết đói rồi. Có gì ghé chợ mua ít rau củ, thịt gì đó để trưa nay nấu cơm được rồi. Có khách không lẻ kêu cơm bụi bánh mì về nhai.

Thằng Khanh gật gật đầu xong bước đi. Tôi bước ra chổ cửa sổ và nhìn theo ba người bọn nó đang bước xuống dốc. Thằng Khanh đi lửng thửng phía trước, thằng Vinh thì nắm tay con bé An phía sau. Người thường ngó vô chắc không ai nghĩ thằng Khanh mới là cha của con bé An. Nhìn ba người bước đi mà tôi nhớ về tấm ảnh mà Paul McCartney nắm tay Julian Lennon, phía sau là John Lennon. Ôi, nhắc cái làm tôi tự nhiên thèm ơi là thèm nghe nhạc Beatles. Mà nghe nhạc tây lại đi ăn mì gói thì e không hạp. Thế là tôi lục lọi trong đóng băng đĩa để lấy ra cái băng Rubber Soul và bắt đầu nhét vào cái thâu băng và bật lên. Từng âm điệu bắt đầu vang lên và tôi mở tủ lạnh ra để tìm kiếm vài thứ. May sau mà còn đúng một cái xúc xích bên trong. Dù không phải xúc xích Đức nhưng có vẫn còn không. Thể là tôi xắt cà chua cùng xà lách để lên đĩa. Bật chảo lên, to cho ít dầu và ném cái xúc xích vào, đảo qua, đảo lại. Khi da nó đã hơi giòn, thì tôi thêm dầu và đập một cái trứng gà vào. Với cái đũa dài, tôi ngoáy đều mấy vùng lòng trắng để nó bông lên trong chảo trong khi cái lồng đỏ vẫn còn vẹn nguyên. Khi thấy ổn, tôi cho nhỏ lửa xuống, bước đến tủ bếp và lấy một lon cá mồi Ba Cô Gái. Tôi bật nấp một cách thật kêu và đổ luôn cả lon vào cái chảo. Kế đến, tôi lại cho lửa lớn trở lại, xịt vào vài giọt nước tương và khuấy nhẹ. Xong xuôi tôi trải cái tấm lót chảo lên cái bàn chổ cửa sổ và đặt cả chảo đồ ăn lên. Kế bên là đĩa rau kèm một túi bánh mì lát đã ăn hết phân nửa. Lúc này, cuộn băng đã hát đến bài You Won’t See Me. Tôi nghe và hát nhép theo “It feels like years, Yes, it seems so long, Girl, since you’ve been gone, And I just can’t go on”. Nghe nhạc Beatles, ăn bánh mì chảo và nhìn xuống một cái dốc trong một buổi sáng Đà Lạt thì chẳng còn gì bằng và cũng chẳng có lý do nào để tôi phải rời khỏi cái thành phố này.

Vừa ăn tôi vừa tự hỏi không biết thằng Khanh cùng với chú cháu thằng Vinh giờ thế nào. Tôi thật sự tò mò. Nhớ lại đêm mưa hôm qua, tôi nhớ lại cái ngày thằng Khanh đến đây. Nhìn nó như kiểu mớ đi thám hiểm về. Trên người đeo một mớ túi. Sau lưng đeo cả gậy, nhưng không phải kiểu gậy leo núi của dân chuyên mà là một khúc cây như của mấy ông bà già quắc thước trong truyện cổ tích. Tóc nó cũng bù xù chứ không phải chải chuốc như bây giờ. Thứ tôi ấn tượng nhất là bên hong nó dắt theo ba cái bình sắt đựng rượu kiểu mấy thằng bợm trong phim hay mang theo. Thấy nó nhìn ngó xung quanh, tôi lại dùng chiêu cũ với số nhà mười lăm. Kết quả là nó cũng như chú cháu thằng Vinh, tìm số nhà xẹt chín. Nó nói nghe người ta nói rằng tôi đang cho thuê phòng. Tôi nhìn nó dò xét, sau đó hỏi ai nói cho nó biết. Nó kể một tay nuôi gà đá nào đó đã nói nó biết. Tôi biết tay đó, một trong những thằng bạn ăn hại của tôi. Tôi nhìn lại cái thằng “Cái Bang” trước mắt mình lần nửa. Tôi định đuổi cổ nó đi cho rãnh nợ rồi, nhìn chẳng được mắt chút nào. Nhưng nhìn thấy nó đeo mấy cái bình rượu hay hay, thế là tôi hỏi nó:

– Chú em có vẻ cũng dân nghiện cồn nhỉ?
– Đúng rồi anh. Em làm nghề trộn rượu. – Nó đáp.
– Oke em trai. Rượu mà trộn thì anh không sỏi lắm. Nếu không phiền em trộn dùm anh một mẻ coi.

Thế là nó vô nhà tôi, đi tự nhiên vô gian bếp, vắt chanh, đổi rượu, lắc đá đủ kiểu. Tôi không nhớ nó trộn kiểu gì nửa. Tôi chỉ nhờ là từ hôm đó đến nay thằng Khanh cắm rể ở nhà tôi. Tiền thuê thì tôi mặc kệ nó muốn đưa nhiêu cũng được. Ngoài ra lâu lâu nó cũng đem về rau, thịt, trứng, quả để cho tôi nấu nướng. Thằng Khanh trong mắt tôi là một thằng kiệm lời, đơn giản. Cái từ mà tôi nghe nó nói nhiều nhất có lẻ là “tự do”. Một câu cũng “tự do” hai câu cũng “tự do”. Có lẻ nó chẳng muốn bị vướng bận gì thật nên mới hửng hờ như thế với con gái mình. Bỏ qua chuyện thằng Khanh, tôi ngã người lên ghế và nhìn ra những con phố Đà Lạt trước mặt. Hôm nay có lẻ trời sẽ không mưa…

Trong lúc tôi đang say ngủ thì một bàn tay lay tôi dậy.

– Ê ông già, dậy mà làm đồ ăn đi nè. Ngủ gì hả họng luôn vậy?

Thằng Khanh gọi tôi dậy. Tôi thấy trên bàn lúc này là một rổ rau củ gồm xà lách, cà chua, hành tây, hành lá cùng với thịt bò, trứng… Thằng Khanh nói tiếp:

– Em qua chổ quán mì của bà chủ có chút công chuyện – Nó nhìn qua thằng Vinh – Thằng này nấu nướng cũng được lắm, có gì kêu nó phụ nha.

Nói xong nó quay bước đi một hơi, chẳng thèm nói với chú cháu thằng Vinh câu nào. Tôi ngồi dậy, vươn vai. Tôi nói với con bé An:

– Con ra ngồi ghế chơi nha, trong tủ kia có mấy cuốn truyện tranh, thích cuốn nào thì lấy ra đọc nha. Khát nước hay cần gì thì kêu bác nha.
– Dạ – Nó gật đầu, lễ phép đáp.
– Còn Vinh này, chắc hai đứa đi chợ hồi mua đồ đã bàn nhau xong xuôi hôm nay nấu món gì rồi phải không? Cái bếp này giờ là của chú em. Cứ sai anh như sai giặc nha.
– Dạ, em đâu dám – Vinh gãi đầu, cười ngượng ngịu.

Tôi và thằng Vinh cùng nhau bước qua gian bếp. Thằng Vinh bắt đầu xắt thịt bò và chuẩn bị ướp. Riêng tôi thì xắt hành tây, tỏi và hành tím. Cái máu tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi khẽ nhìn qua con bé An đang chăm chú đọc truyện tranh. Tôi hỏi nhỏ thằng Vinh:

– Ê chú Vinh. Anh hôm nay lại tò mò chú tiếp nha. Chú kể anh nghe chuyện hồi xưa của thằng Khanh với mẹ con bé An được không.

Thằng Vinh cười một mình. Nó ngẫm nghĩ vài giây rồi nhìn tôi và gật đầu. Nói hỏi:

– Dạ được anh. Hôm qua em kể tới đầu rồi ta?
– Tới đoạn học cấp ba. Thằng Khanh học trường khác đó chú.
– À. Đúng rồi. Năm đó, Khanh nó đi học bên huyện bên, sẵn nó đi làm phụ việc ở bến xe khách để kiếm tiền lo thuốc thang cho bà nội. Nói là huyện bên chứ đi qua đó gần hơn em với Duyên đi học ở trường cùng huyện. Em với Duyên# đi học xa lắm. Hai đứa phải đạp xe từ lúc sáu giờ. Xe của em hay bị hư nên lâu lâu em vẫn đi nhờ xe Duyên. Hai đứa tụi em học chung lớp. Lớp tụi em cũng là lớp chọn của trường. Khanh tuy không học chung với tụi em nhưng vẫn ở chung xóm. Nó sống ở nhà xe, cách hai ba bửa là lại về nhà. Những hôm đó, lúc nào tụi em cũng đi chơi với nhau ở nhà thầy Sáu Chí. Rồi mấy hôm rằm, tụi em đều đi chùa cùng nhau. Nói xa xôi vậy chứ tụi em vẫn thân với nhau lắm.

Câu chuyện bắt đầu đi vào hồi nhàm chán. Để sớm đến cái đoạn gay cấn mà tôi muốn. Tôi hỏi thêm:

– Hồi đó, chú với Duyên đi học cùng nhau ở trường cấp ba có gì hay không? Kiểu như trường mới, bạn mới…
– Cũng có anh… – Giọng thằng Vinh hơi ngập ngừng – Có bạn mới nhưng không vui lắm. Duyên… đẹp lắm, lại dễ thương nhưng có phần hơi kiêu kì. Tụi con trai trong trường thích lắm. Có nhiều đứa từ học giỏi, nhà giàu đến bọn cá biệt đều đến để cưa cẩm Duyên. Đương nhiên là Duyên không chịu đứa nào hết. Tới một ngày Duyên nói với tụi nó là Duyên có bồ rồi nhưng không nói là ai. Thế là…
– Thế là yên mọi chuyện?
– Dạ, cũng không yên lắm… Tụi trồng cây si Duyên thấy em hay chở Duyên đi học thì tưởng em là bồ Duyên. Mấy đứa nhà giàu thì dè biểu, nói mấy câu nặng nề với em như đĩa đeo chân hạc, đũa mốc chòi mâm son. Tụi đầu gấu thì thấy em đi ra sau trường mua bánh ngọt thì kiếm chuyện giả vờ vô ý đánh trúng em.
– Chà – Tôi nhướng mày – Lúc đó có vẻ khổ chú em thiệt.

Thằng Vinh gật gật đầu rồi nói tiếp:

– Dạ. Có mấy lần Duyên thấy em bị ăn hiếp. Nó nói “Phải chi có Khanh học xong là tụi kia không yên với Khanh đâu”.
– Chà – Tôi đáp – Chắc lúc đó chú Vinh khổ lắm.
– Dạ – Nó đáp, có vẻ buồn rầu.

Tôi thấy có vẻ tôi đã bắt thóp được câu chuyện. Tôi liền thừa thế mà hỏi tiếp:

– Tôi nói khổ là khổ cái khác. Tôi nói cái này lỡ mà hàm hồ quá chú đừng giận tôi nha. Hồi đó chú cũng thương má của con bé An đúng không.

Thằng Vinh có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. Nhưng có vẻ nó cũng chẳng hề lấy gì làm bối rối. Nó gật đầu rồi nói:

– Dạ.
– Tôi biết mà – Tôi cười tươi và nói.

Chợt tôi cảm thấy mình vô duyên quá. Nên tôi cười cuời, gãi đầu nói với nó:

– Tôi hơi vô duyên, có gì đừng giận nha chú Vinh. Rồi vậy rồi mẹ con bé An có biết chuyện chú thương nó không?
– Có anh. Tụi em chơi chung từ nhỏ mà. Duyên biết em thương nó. Mà em cũng biết nó thương Khanh. Nhưng dù vậy thì tụi em vẫn chơi với nhau bình thường. Hai đứa nó vẫn là bạn tốt của em.

Tôi gật gật đầu. Thằng Vinh thì bắt đầu bắt nồi nước sôi lên. Nó hỏi tôi chổ lấy bao tay thực phẩm để vo thịt viên. Nó nhờ tôi xắt khoai tây và cà rốt ra thành từng miếng nhỏ để nấu canh. Trong lúc nó đang vo tròn từng viên thịt, tôi tò mò hỏi tiếp:

– Vậy rồi hai đứa nó gặp trắc trở gì mà lại thôi nhau vậy chú?
– Em cũng đâu có biết đâu anh. Chỉ là một ngày tự nhiên Duyên biến mất thôi.
– Biến mất là sao? Tôi chưa hiểu ý chú lắm. – Tôi hỏi nó, tay vẫn đang gọt vỏ cà rốt.
– Lúc đó, tụi em học xong cấp ba. Vừa thì tốt nghiệp xong thì Duyên tự nhiên biến mất mà không có tin tức gì. Tụi em hỏi thầy Sáu Chí nhưng ổng chỉ lắc đầu. Ổng nói nó được mẹ nó rước về rồi, giờ đi ra miền bắc sống. Em với thằng Khanh bất ngờ lắm, không biết làm gì nửa. Em đoán Khanh chắc đã buồn lắm. Nhưng nó chưa bao giờ thể hiện với em. Năm đó, em thi đậu đại học Cần Thơ nên em phải lên Cần Thơ để học. Khanh thì nó bỏ thi đại học, năm đó nó đăng ký đi nghĩa vụ quân sự.

Nước bắt đầu sôi, thằng Vinh bắt đầu cho từng viên thịt vào nồi nước. Nó dặn tôi khi nào nước sôi được một chút thì bỏ khoai tây và cà rốt vào. Sau đó, nó cho dầu vào chảo để chuẩn bị cho món bò xào. Trong cái đĩa bên cạnh, hành tây và ớt chuông đã được tôi chuẩn bị xong. Thằng Vinh chờ vài giây cho dầu nóng, sau đó nó liền cho tỏi vào để phi thơm lên. Sau đó nó cho bò vào và xào rất đều tay. Nhìn thằng Vinh xào tôi đoán chừng nó là đứa rất thạo chuyện bếp núc, đúng như thằng Khanh nói. Những miếng bò được nó xào lên màu đều quá đẹp. Khi bò đã chín tới, nó liền cho hành tây và ớt chuông vào và đảo tiếp. Thấy chảo bò xào sắp hoàn thành, tôi lại bắt đầu hỏi han:

– Vậy từ lúc thằng Khanh đi nghĩa vụ tới giờ em mới gặp lại nó hả?
– Dạ không anh. Sau khi nó đi quân sự về em có gặp nó. Đó là mùa hè năm ba đại học, em về quê. Hai đứa em có mấy tuần ở cạnh nhau. Hai đứa đi chơi mấy trò hồi nhỏ như bắn chim, bắt cá rồi nướng bắp ăn. Trong đợt đó, Khanh nó nói sẽ đi ra bắc tìm việc làm. Em có hỏi nó tại sao phải đi xa vậy. Nó nói số nó là số rong rủi, sông hồ.

Nói đến đây thằng Vinh có vẻ hơi buồn. Tôi thấy nó nở một nụ cười buồn. Tôi đang định hỏi nó tiếp về việc làm sao nó gặp lại được mẹ con con bé An thì có tiếng người bước vào nhà. Thằng Khanh đi vào nhà, nhìn tôi và hỏi:

– Có cơm chưa?
– Sắp, mày ham quá. Ăn trễ chút, đói chút, nó mới ngon chứ.

Nó không đáp, nó nhìn một lướt một chút qua chổ con bé An đang đọc truyện. Con bé dù cha về nhưng nó vẫn cúi đầu vào cuốn truyện. Tôi thấy có vẻ nó chẳng ham thú gì cuốn truyện tranh lúc này, có lẻ nó ngại phải nhìn cha mình. Cái dửng dưng từ tối qua đến giờ của thằng Khanh có lẻ phần nào đã làm nó hụt hẫng hoặc có phần hờn giận. Tụi con nít là vậy, dễ giận nhưng chả thèm giận dai. Mà phải đâu chỉ có con nít, tôi cũng là một kiểu như thế. Thằng Khanh bước đến chổ con bé An và ngồi xuống ghế sofa bên cạnh con bé. Nó cười rồi hỏi con bé:

– Bé An đang đọc truyện gì đó, cho cha con với.

Con bé có vẻ hơi bất ngờ nhưng xen lẫn có vẻ là niềm vui khi lần đầu được nghe mấy tiếng “ba”, “con”. Nó đám lí nhí:

– Dạ, Dấu Ấn Rồng Thiêng.
– À – Thằng Khanh đáp – Bộ này hồi nhỏ cha mê lắm. Chú Vinh cũng đọc chung với cha. Để cha coi tập bao nhiu nè.

Thằng Khanh cầm lấy cuốn truyện, nó mở cái bìa lên xem và nói:

– À tập mười một. Tập này sau khi đánh con quỷ biển nè. Tập này nói về Kira.
– Hồi nhỏ… mẹ có đọc cuốn này không cha? – Con bé An rụt rè hỏi.
– Có chứ, mẹ con, cha và chú Vinh luôn đọc chung với nhau. Hồi đó cha mê nhất là Kira, mê hơn Ansu nhiều. Chú Vinh thì thích thằng hề…

Nhìn hai cha con nó nói chuyện, bao nhiêu tuổi thơ của tôi cũng ùa về. Hồi nhỏ, cha tôi cũng hay cùng tôi đọc truyện tranh. Mấy tháng rồi tôi chưa về thăm ông ấy, chắc ít tuần nửa tranh thủ chạy về nhà ăn với ông bà bửa cơm. Tôi đang nghĩ ngợi thì thằng Khanh nói:

– Thôi, chắc ăn cơm luôn đi. Em đói quá.

Cái đói của thằng Khanh có vẻ đã lây sang tôi sau câu nói đó của nó. Thế là tôi cùng thằng Vinh béo lật đật chuẩn bị đồ ăn. Buổi cơm trưa hôm nay có hai món. Bò xào ớt chuông và canh khoai tây, cà rốt thịt bầm. Đương nhiên đối với khách phương xa thì trên bàn ăn của người Đà Lạt chẳng thế thiếu rỗ rau tươi cùng trái cây. Thằng Vinh mập nấu ăn khá ngon. Tôi thấy thằng Khanh cũng có cảm nhận tương tự tôi. Tôi và nó đều ăn ngon lành. Tôi lại nhớ nhà đôi chút, chắc thay vì ít tuần thì có khi là cuối tuần này tôi phải về thăm nhà thôi. Con bé An tỏ ra rất vui khi được ăn cùng với cha nó. Ánh mắt thằng Vinh thoáng lên một vẻ vui buồn, lẫn lộn làm tôi khá tò mò. Ôi cái tính tò mò chết tiệt này. Để ngăn cái sự tò mò lớn kia, tôi đành phải tạo ra một cơn tò mò nhỏ hơn. Tôi hỏi:

– Sáng ba người đi ăn sáng ở đâu vậy?
– Thì ở quán xíu mại trên đường này chứ đâu. Đi ra đó cho gần. Dù hơi đông chút – Thằng Khanh đáp. – Kệ, dù sao chổ đó cũng nổi tiếng.
– Hai chú cháu ăn thấy sao? – Tôi hỏi con bé An và thằng Vinh.
– Dạ cũng ngon – Con bé An đáp – Nhưng…

Thấy nó ngập ngừng, tôi hỏi:

– Nhưng sao con? Có chổ nào không thích hả?
– Dạ không – Nó đáp – Chỉ là con thấy xíu mại, bánh hỏi dưới quê con ngon hơn.
– Chổ trong chợ Cái Mơn phải không? – Thằng Khanh nhìn thằng Vinh và hỏi. – Chổ mà mày với Duyên hay ăn sáng hồi đó?

Thằng Vinh gật đầu. Thằng Khanh nói:

– Tao chưa bao giờ ăn ở đó. Giờ nó còn bán luôn hả?
– Còn đó cha – An nói – Chú Vinh hay dắt con đi ăn ở đó lắm. Ở đó ngon ơi là ngon. Sau này cha về dưới đó, chú Vinh với con sẽ dắt cha đi ăn.

Câu nói của con bé An thật vui làm sao. Nhưng không hiểu sao, nó như kéo chùng gương mặt của thằng Khanh và Vinh xuống. Tôi thấy tụi nó đều thoáng buồn bã. Nhưng rất nhanh sau đó, thằng Khanh cuời và nói:

– Ừ.

Buổi cơm trưa cũng sớm kết thúc. Tôi và thằng Khanh đảm nhận chuyện rửa chén. Trong lúc rửa chén, tôi hỏi nó:

– Sau lúc này khi con mày nói về tiệm xíu mại dưới quê, mặt mày với thằng mập Vinh có vẻ không vui vậy?
– Con nhỏ sắp đi nước ngoài rồi – Nó đáp gọn lỏn.
– Sao đi? Má nó lấy Việt kiều hả? – Tôi hỏi.
– Không biết – Thằng Khanh cười và lắc đầu.
– Ủa… – Tôi đáp.

Nhưng thằng Khanh cắt lời tôi bằng cách đá nhẹ vào chân tôi và nháy mắt. Nó hất hàm về phía ngoài cửa sổ. Tôi hiểu ý nó nên gật gật đầu. Sau khi xong xuôi, tôi kiểm tra lại con xe máy và bắt đầu dắt ra khỏi nhà. Thằng Khanh thì tới chổ con nó rồi nói:

– Cha đi công chuyện với bác một chút. Con ở nhà với chú Vinh nha. Chút nửa cha về.

Con bé gật đầu. Tôi dắt xe ra đầu dốc và vẫy tay gọi thằng Khanh đi ra. Nó ngồi lên xe và tôi bắt đầu nổ máy, thả dốc và lao vun vút trên những con phố Đà Lat. Tôi im lặng trên suốt quãng đường đi vì tôi quá rõ cái tính kiệm lời của thằng quỷ này rồi. Sau những con phố dài thì những quả đồi và hàng thông dần hiện ra trước mắt. Leo lên một quả đồi, cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến. Một quán cà phê nhỏ kiêm vườn om rau củ. Vừa thấy tôi đến, cô chủ đã cười nói:

– Lâu quá mới thấy hai con lên đây.
– Dạ – Tôi cười đáp – Cô làm cho tụi con hai ly cà phê như cũ nha.

Cô chủ cười và gật đầu. Hai đứa tôi chọn một góc quen thuộc nhìn ra thành phố và ngồi xuống. Tôi im lặng và chẳng mở lời gì. Tôi hiểu thằng Khanh quá mà. Sau hớp cà phê đầu tiên, nó lên tiếng:

– Để em làm điếu thuốc cái.

Tôi nhìn nó bật lửa châm thuốc, tôi cười và hỏi:

– Cai thuốc vì con hả?

Nó gật đầu xong nói:

– Hồi nhỏ tới giờ, em có cái bệnh mê sông hồ lưu lãng. Chắc do di truyền của cha em. Nghe bà ngoại em kể hồi trước khi cưới má em, cha em đi phụ làm công với ông ngoại. Ông ngoại em tính cũng mê giang hồ nên hợp với cha em lắm. Sau này, má em chắc cũng thương cái tính đó nên mới ưng cha em. Mà đời nó oái ăm lắm anh. Thương thì thương chứ mà cưới rồi nó khác lắm. Cha em thương vợ nhưng mà mê chơi. Ổng cứ đi lưu lạc khắp xứ, khi thì đi theo đám đá gà, lúc đi phụ đám, rồi đi ghe mướn. Tiền chẳng có bao nhiêu mà có bao nhiêu ổng cũng đãi bè, đãi bạn hết. Cho tới cái ngày kia, ổng đi theo đám bạn ôm theo mấy con gà nồi để đi đá độ bên Trà Vinh. Mà chơi lớn lắm, bao nguyên chiếc ghe đi luôn. Xui rủi sao mà ghe bị lật. Mà ác cái là ông già em tính giang hồ lưu lãng vậy mà không biết lội. Thế là ổng về chầu ông bà luôn đợt đó.

Nói xong đoạn đó, thằng Khanh thả một hơi khói xong nhìn xa xăm lên bầu trời. Nó dụi điếu thuốc đầu tiên và bắt đầu châm điếu thứ hai. Hít xong một hơi nó nói tiếp:

– Dù không ưa lắm nhưng chắc em bị nhiễm cái máu sông hồ của ông ngoại và cha. Từ nhỏ em đã thích đi đó, đi đây. Hồi cấp ba, em có thể đi học chung trường với thằng Vinh và con Duyên được chứ. Ở đó nhà xe cũng có tuyển người. Nhưng mà nó không có bắt phải ở lại như ở bên huyện kia. Mà em… thì muốn sống ở những nơi mới lạ dù rằng chỉ cách xa vài chục phút đạp xe. Cứ thế mà em đi từng bước, từng bước, nhỏ rồi tới lớn để có thể đi nhiều nơi hơn, làm nhiều nghề khác nhau và gặp đủ kiểu người. Cuối cùng thì lại trôi dạt về cái xứ lạnh này. Hồi nhỏ, em không nghĩ tới mấy chuyện di truyền này nọ đâu. Người ta di truyền thì cái di truyền cái mắt mũi cằm này nọ thôi, ai mà di truyền cái máu giang hồ. Thế mà có một lần em đọc một cái truyện tên là Thềm Nắng Sau Lưng thì em lại nghĩ khác đi. Từ đó, em chẳng còn hứng thú gì chống lại cái định mệnh đó. Khổ thiệt.

Nó lắc đầu, hớp miếng cà phê rồi lại nói tiếp:

– Hồi đó, em với Duyên thương nhau từ hồi cuối năm cấp hai. Duyên đẹp lắm, kiêu hãnh và rắn rỏi. Nó biết cái tính lưu lãng của em. Có mấy lần nó hỏi rằng trong cái truyện Thềm Nắng Sau Lưng, người cha sau này theo người khác bỏ con thì em có giống vậy không. Mỗi lần vậy em nhớ mình đều hôn lên tóc nó mà nói là em chỉ có mình nó thôi, bất kể ở phương trời nào, xa hay gần, quen hay lạ, thị thành hay thôn quê. Vậy mà nó bỏ em đi mới khổ chứ. Hồi nó đi, em buồn quá chừng. Tự nhiên người thương đi mất. Nhưng rồi cũng chóng qua, giờ thì cũng chẳng có nhiều cái để nghĩ ngợi. Thế là em xin đi nghĩa vụ luôn đợt đó. Cứ vậy mà em lưu lạc tới giờ. Nghĩ lại em thì sướng rồi. Thương thằng Vinh với Duyên thôi. Năm đó, em với Duyên cũng vụn dại mà vượt rào, ai ngờ đâu ra cớ sự này. Duyên bận làm ăn nên để con lại cho ông cố nuôi. Nói là ông cố chứ từ lúc con nhỏ về đó để giờ toàn là thằng Vinh chăm nom. Nghĩ lại em chắc không làm cha nổi. Cha nào mà suốt ngày đi long nhong ngoài đường.

Thằng Khanh cứ thế mà lắc đầu và nhả khói. Tôi chẳng buồn nói gì thêm. Tính ra nó là thằng hay đi còn tôi lại là đứa lười biếng cả đời chỉ biết quanh quẩn cái phố thị này. Tôi thì hay tò mò và nhiều chuyện, nó thì kiệm lời. Thế mà ở chung với nhau bao nhiêu đó năm, thật là lạ kì. Uống xong ly cà phê, tôi lại chở nó về. Trong lúc xe bắt đầu đi vào trong thành phố, tôi hỏi nó:

– Thế giờ mày tính sao với con bé An?
– Sao là sao anh?
– Thì có định nuôi nó không? Cái này anh hỏi thiệt. Hoặc là giữ nó ở lại Việt Nam dưới quê.

Nó im lặng giây lát rồi nói:

– Thiệt em cũng không biết, giờ em cũng rối lắm. Mà chắc con nhỏ thì nên gần mẹ. Dù sao em thì long bong sao lo được cho nó. Thằng Vinh cũng khổ nhiều rồi sao làm nó vướng bận được. Chắc như hiện tại là êm nhất rồi. Mọi thứ ào tới lẹ quá, em không biết tính toán sao cho đặng được hết.

Tôi cũng như nó, chẳng nghĩ ra được gì. Cứ thế mà tôi và nó im lặng trong suốt đoạn đường về còn lại. Lúc đến nhà, thằng Vinh đang ngồi chổ cửa sổ, tay nó đang cầm cuốn truyện tranh. Lúc bước vào nhà, tôi thấy con bé An đang ngủ say, bên cạnh nó là cuốn truyện tranh. Có vẻ nó đã đọc đến tập mười sáu. Thằng Khanh nhìn thằng Vinh rồi bước tới ngồi kế bên nó. Thằng Khanh đưa tay lấy cuốn truyện trong tay thằng Vinh, nó ngắm ngía cái bìa rồi nói:

– Tập ba mươi hai, hình như tập này thằng dũng sĩ lòng đất chui lên. Ba thằng dũng sĩ cùng nhau đánh với ma vương thì phải.

Tôi nhìn tụi nó rồi nói:

– Vậy hai vị dũng sĩ ngồi đó nói chuyện đi nha. Vị dũng sĩ thứ ba đi ngủ đây.

Nói xong tôi quay bước đi vào phòng, thả mình lên tấm nệm cũ sì của mình. Tôi chẳng muốn làm phiền bạn bè tụi nó tâm sự chút nào, vả lại tôi cũng buồn ngủ quá rồi. Cứ thế mà tôi chìm vào giấc ngủ.

Lúc tôi thức dậy thì phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Tôi thấy thằng Khanh hôm nay đi sớm hơn mọi hôm. Lúc tôi ra khỏi phòng thì đã thấy nó khoác lên mình bộ đồ bảnh bao thường ngày. Cầm theo cái cặp da và cây dù, nó quay lại nói với tôi và thằng Vinh:

– Hôm nay đi làm sớm, chắc xin về sớm được chừng một tiếng. Tối lai rai nha.

Con bé An bước tới chổ của thằng Khanh và hỏi:

– Cha đi làm gì vậy cha?
– Cha đi bán quán – Thằng Khanh đáp.
– Dưới mình không có ai bán quán mà mặt đẹp như cha hết – Con bé cười nói.
– Mai cha sẽ dắt con tới chổ cha làm.

Con bé An gật đầu, nó cười rạng rỡ. Thằng Khanh cười với tụi tôi rồi nó bước từng bước xuống dưới dốc. Đêm Đà Lạt cũng theo từng bước chân của nó mà ùa tới. Tôi kêu chú cháu thằng Vinh tắm rửa đi để còn ăn uống. Sau đó, tôi lọ mọ tìm đôi ba cái dụng cụ để chuẩn bị buổi tối. Khách phương xa tới Đà Lạt mà thiếu đi mấy cái vụ nướng khoai, bắp trong đêm thì đâu có được. Tôi sớm đã chuẩn bị khoai và bắp cùng với mấy miếng thịt bò cho những dịp thế này. Lúc hai chú cháu nó ra, than trong bếp cũng bắt đầu cháy hồng. Tôi ra hiệu cho tụi nó ngồi xuống. Cứ thế mà từng thứ một được đưa lên vĩ nướng. Nhớ lại ngày nhỏ, ông già tôi cũng hay kéo tôi ra sân để làm ba cái trò nướng khoai, nướng bắp này. Trong lúc chờ khoai và bắp chín, tôi hỏi con bé An:

– Ở dưới con đi học xa không?
– Dạ không, trường con học gần lắm. Sáng nào chú Vinh cũng đưa con đi học.
– Rồi chú Vinh đưa con về luôn hả?
– Dạ – Nó gật đầu – Chú Vinh còn dắt con đi chợ Cái Mơn chơi nửa.

Ánh mắt của con bé An khi nói về thằng Vinh cho tôi thấy một sự quý trọng vô cùng của nó dành cho ông chú. Con bé tuy còn nhỏ nhưng tôi biết nó trưởng thành hơn cái tuổi của nó nhiều lắm, có khi là hơn cả tôi. Lúc khoai chín, tôi để lên dĩa và nói thằng Vinh thổi cho con bé An ăn. Thằng Vinh tỉ mỉ, thổi và bốc từng lớp vỏ trên củ khoai ra. Tôi lại hỏi con bé:

– Mẹ đi làm vậy rồi con nhớ mẹ nhiều không?
– Dạ, cũng nhớ. Mà mẹ lo đi làm…

Thấy con bé hơi ngập ngừng, tôi nhận ra mình hỏi một câu hơi kì cục. Tôi liền cười lên rồi nói:

– Ừ, hồi nhỏ chú cũng vậy. Thời đó mẹ chú đi làm vườn ươm ở trên đồi, có khi hơn một tháng mới về một lần. Thời đó đường đi khó khăn hơn giờ nhiều.

Con bé có vẻ hào hứng khi nghe câu chuyện đó từ tôi. Nó hỏi tôi khá nhiều về những ngày còn nhỏ của tôi. Tôi cũng kể cho hai chú cháu nó nghe chuyện tôi lấy chiếc xe đạp cũ chạy khắp Đà Lạt, chuyện mỗi lần mẹ về là tôi lại được ăn đủ thứ bánh kẹo cho đến những hôm cùng cha đi lễ nhà thờ… Nói chuyện được một lúc, con bé An chợt hỏi tôi:

– Bác ơi, cha con ở đây với bác lâu chưa?
– À, à – Tôi đưa từng ngón tay ra và lẫm nhẫm đếm – Chắc cũng bốn năm rồi đó con.
– Vậy cũng lâu ghê ta.
– Ừ, mà không biết sắp tới nó còn ở đây lâu không. Cái thằng đó có cái tính rong rủi. Có khi nó chán cái phố núi này thì ít tháng nửa nó lại xuống biển hoặc bay qua Lào, qua Cam, qua Thái cũng không chừng.

Mặt con bé An có vẻ buồn khi nghe lời tôi vừa nói. Thằng Vinh hỏi nó:

– Sao con buồn vậy?
– Dạ… Nếu lỡ cha Khanh đi vậy rồi thì sao mà con tìm được cha đây?
– Có sao đâu con – Tôi cười – Nó trốn ở cái xó này mà chú cháu con còn tìm ra nó mà. Yên tâm đi, bác nghĩ là dù có đi đâu đi nửa thì nó cũng sẽ luôn giữ liên lạc với con và thằng Vinh thôi.

Con bé có vẻ an lòng hơn một chút khi nghe tôi nói. Cứ thế mà ba người bọn tôi ngồi quanh bếp lửa đến khi con bé An ngủ say. Tôi và thằng Vinh ngồi với nhau trước bếp lửa để chờ thằng Khanh về. Tôi hỏi nó:

– Chú chắc cũng vất vả lắm mới chăm lo cho con bé An được nhỉ? Anh là anh thua rồi đó.
– Dạ, cũng không cực gì. Mấy chuyện này kia thì có thầy Sáu Chí lo rồi, em chỉ giúp mấy cái nhỏ nhặt thôi. Mà con nhỏ cũng ngoan quá chừng.
– Đợt này mẹ con nó đi không biết bao giờ mới trở lại.
– Dạ – Giọng nó như chùng xuống – Em cũng không biết.

Cái không biết của thằng Vinh như kéo dài cái lặng im giữa hai chúng tôi đến vô tận. Trời bỗng nhiên mưa, mưa nhỏ thôi nhưng rã rích. Sau một hồi thì cái vô tận kia cũng kết thúc khi thằng Khanh bước từng bước lên dốc, tay cầm theo cây dù. Khi vào nhà, nó đưa cho tôi một bình rượu. Nó bảo rằng hâm nóng lên giúp nó, nó phải năn nỉ nhiều lắm bà chủ quán mới cho. Nó cũng kêu thằng Vinh chiên một hai con cá lên để ăn. Sau đó, nó đi tới chổ con bé An đang ngủ. Nó nhìn con bé triều mến, rồi đi thẳng ra sau nhà.

Một lúc sau, khi này trước mặt chúng tôi là một bình sake ấm cùng với mấy con cá chiên đã được thằng Vinh lọc hết xương. Trong cái lạnh lẻo về đêm và cái ấm ấm của rượu, thằng Khanh cất lời:

– Nhìn mưa Đà Lạt hôm nay tự nhiên tao nhớ mưa miền Tây ghê mày. Mưa ở Đà Lạt nó tây tây, buồn mà buồn kiểu tây. Còn cái mưa đêm xứ mình nó cứ lâm râm, buồn mà kiểu buồn thúi ruột luôn. Mỗi lần nhớ tới mưa xứ mình là tao thấy nhớ quê lắm. Tính ra tao cũng tha hương được nhiều năm rồi, cái chân tao như kiểu có tật, cứ phải đi nó mới hết ngứa được.

Tôi liếc nhìn nó rồi cười bảo:

– Vậy chắc bốn năm nay mày ở đây với tao chắc mày cũng ngứa lắm hả? Hay là bắt đầu quen dần với cái ngứa rồi?
– Em cũng không biết – Nó cười và lắc đầu.

Lúc đó, nó quay qua thằng Vinh và nói:

– Mày nhớ hồi cấp hai mình có học có truyện Lặng Lẽ Sapa không? Tao giờ cũng như cha kỹ sư đó. Tao thèm nghe chuyện quê mình quá. Mày kể tao nghe coi có chuyện gì hay không?
– Mày còn nhớ bài đó luôn hả? – Thằng Vinh hỏi lại.
– Còn chứ, tao mê ông tác giả đó quá chừng. Tao còn mua nguyên bộ tác phẩm của ổng. Nhờ cái Đà Lạt Hoa Hương của ổng mà tao mới trôi dạt về đây nè.

Thằng Vinh không nói gì, nó im lặng một chút, sau đó nó đưa ly rượu lên môi và từ từ nhấm nháp. Xong xuôi nó nhìn vào thằng Khanh rồi nói:

– Mày muốn biết chuyện mẹ con Duyên đúng không?
– Ừ – Thằng Khanh gật đầu – Chỉ mày mới hiểu tao nhất thôi.
– Từ hồi từ giã mày thì tôi cũng chỉ biết lao vô mà đi học thôi. Học xong, tao nhận công tác ở dưới quê mình luôn. Sau khi tao đi làm một năm thì Duyên về. Đó cũng là lần Duyên dắt theo bé An, lúc đó nó mới có bốn tuổi. Duyên nói bận công chuyện không thể lo cho con nhỏ được nên nhờ thầy Sáu Chí lo cho nó dùm. Tao hỏi bận gì thì Duyên nói là phải đi Nhật để làm lao động. Duyên nhờ tao phụ với thầy chăm sóc dùm con nhỏ. Tao nhớ ngày Duyên đi, con nhỏ mới vào mẫu giáo mà giờ nó đã học lớp ba rồi.

Thằng Vinh cười nhẹ nhàng, nhìn nó thật là hiền lành. Tôi không biết thế nào nhưng mà tôi lấy làm cảm mến thằng mập này lắm. Tôi tò mò hỏi:

– Sao lúc đó chú Vinh không liên lạc với thằng quỷ này?
– Em cũng tính đó chứ anh. Nhưng Duyên không cho. Em hỏi có phải Duyên hờn giận gì Khanh không. Mà nó lắc đầu. Nó nói là sợ mẹ con nó làm… vướng bận cái mộng giang hồ của thằng Khanh. Duyên nó không muốn Khanh vì nó và con mà phải chôn chân ở nhà trong khi lòng thì ở nơi đâu đó ngoài kia.

Không gian lại chùng xuống lần nửa, Khanh hỏi tiếp:

– Nuôi con nhỏ này chắc cực cho mày lắm. Sư phụ giờ chắc già rồi, mấy năm qua chắc có mình mày lo cho nó là nhiều.
– Cũng không cực lắm. Bé An nó ngoan lắm. Còn nhỏ xíu nhưng đi học không bao giờ quấy khóc. Nó học cũng giỏi, ở nhà còn biết phụ ông cố. Tao đâu có có cái gì đâu, lâu lâu phụ thầy Sáu Chí mấy chuyện nhỏ thôi mà.

Thằng Khanh có vẻ khá cảm động. Nó gật gật đầu, khoác vai thằng Vinh, tay nó vỗ vỗ rồi nói:

– Tao biết mày cũng cực nhiều mà. Nhớ lại hồi đó tao có đọc một chuyện tên là Lý Con Sáo Sang Sông. Trong đó có người bạn thấy hai đứa bạn khác không đến được với nhau mà phải thốt lên “tôi thương tụi nó quá chừng”. Tao thì ngược lại, giờ tao thấy thương mày quá. Tại tao mà làm khổ tâm nhiều người quá.

Thằng Vinh cười rồi nói:

– Có gì đâu. Hồi nhỏ tới giờ chỉ có mày với Duyên là tốt với tao nhất thôi. Mà tao cũng thương con bé An, con nhỏ thiệt là hiền. Mà mày… không định về với má con nó sao?
– Về gì? Mày giỡn sao? Con nhỏ sắp đi nước ngoài rồi mà.
– Thì nói vậy thôi. Tao hiểu Duyên cũng không thua gì mày đâu nha. Duyên còn thương mày đó. Nếu không thương thì đợt này đã không đồng ý cho tao dắt con bé lên gặp mày đâu.

Thằng Khanh châm một điếu thuốc rồi nói:

– Nếu tao về với Duyên thiệt thì mày có buồn không?
– Thằng quỷ – Vinh nó thúc nhẹ cù chỏ vào Khanh – Tao mừng còn không hết nửa kìa. Mày biết mà, ba đứa mình lớn lên cùng nhau, hoàn cảnh cũng như nhau. Tao không đành lòng để con bé An rồi cũng vậy. Tao mong nó có cha, có mẹ ở bên…

Giọng thằng Vinh nhẹ nhàng mà sao buồn quá đỗi, trời vẫn mưa rã rích. Thằng Khanh thì lắc đầu và nói:

– Chắc tao không được đâu, tao mà lo được cho ai. Mà thôi khuya rồi, tao vô ngủ trước đây.

Khi thằng Khanh bước được vài bước thì thằng Vinh gọi theo:

– Mày còn thương Duyên không?

Thằng Khanh hơi khựng lại, nó quay đầu lại, khẽ gật đầu xong rồi bước thẳng vào phòng. Tôi cũng vỗ vai thằng Vinh và kêu nó đi vào nhà ngủ.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi bắt đầu buổi sáng của mình bằng một phin cà phê. Thấy thằng Khanh, tôi hỏi nay cha con nó cùng với thằng Vinh sẽ ăn sáng ở đâu. Nó đáp lại:

– Hôm nay em có việc gấp cần làm lúc sáng, anh thay em đưa chú cháu nó đi ăn sáng nha.
– Mày chơi tao hả? Tao mới pha cà phê xong.

Nó cười xòa rồi bước tới chổ con bé An, nó ngồi xuống, nựng má của con bé rồi nói:

– Cha có công chuyện, nay bác với chú Vinh dắt An đi chợ nha.
– Dạ – Con bé cười đáp.

Tôi khổ thân với thằng quỷ này vô cùng. Tôi chẳng biết nên dắt chú cháu nó đi đâu. Tôi chợt nhớ về chuyện thằng Khanh dắt hai chú cháu con bé An đi ăn xíu mại hôm trước. Con bé nói không ngon bằng xíu mại gì đó quê thằng Khanh. Tôi chắc rằng nó dắt hai chú cháu tới quán xíu mại nổi tiếng gần đây. Thằng Khanh này tính ra ở đây vài năm mà vẫn là tay mơ về bộ môn xíu mại. Nên tôi quyết tâm lấy lại danh dự cho xíu mại Đà Lạt bằng một quán quen của mình nằm ở đường Yết Kiêu.

Có lẻ kế hoạch của tôi không thành công lắm. Con bé An tuy khen rối rít rằng xíu mại ở đó ngon hơn hẳn chổ thằng Khanh dắt đi, thế nhưng vẫn không so được với món xíu mại ở quê nó. Tôi cũng chẳng biết nói sao. Tôi chợt nhớ tới một tay thi sĩ nào đó từ tận thời Hy Lạp hay La Mã gì từng nói là cái bình nào cũng luôn lưu giữ rất lâu mùi hương của loại rượu đầu tiên được đổ vào đó. Nên chắc với con bé An thì cái món xíu mại bánh hỏi gì đó là loại rượu đầu tiên của nó. Ăn uống xong, tôi dắt cả hai đi tới quán cà phê quen đề làm tí cà phê sáng. Quán tôi đến cũng là quán quen nơi lề đường, tôi và thằng Vinh đều uống đen đá, con bé An thì uống một ly bạc xỉu nóng. Ngồi một lúc tôi đùa với thằng Vinh:

– Chú em vậy mà chăm con nít giỏi ghê. Đưa anh chắc anh bó tay quá.
– Dạ, em có chăm gì đâu anh – Thằng Vinh đáp – Toàn là thầy Sáu Chí làm đó chứ.
– Mà chú Vinh có vẻ thích con nít vậy sao không cuới vợ đi rồi đẻ một đứa chăm cho sướng.

Thằng Vinh cười nhẹ rồi nó đáp:

– Dạ em cũng muốn nhưng mà duyên chưa tới?
– Duyên chưa tới hay là Duyên chưa tới? – Tôi chọc nó.

Thằng Vinh lộ rõ vẻ bối rối trước đòn hiểm của tôi. Nó đang ngập ngừng thì con bé An hỏi:

– Duyên là gì vậy chú Vinh?
– À duyên là… là duyên phận thôi. Lớn rồi con sẽ biết.

Tôi khoái chí với cú ra đòn của mình. Trong lúc tôi hý hửng thì con bé An hỏi tôi:

– Bác ơi, cha con hay đi chơi ở đâu vậy?

Tôi lục lọi đâu đó trong ký ức của mình. Trong cái kho cũ kỹ đó, tôi cũng tìm được vài thứ. Thế là tôi trả lời với con bé rằng:

– Thằng Khanh nó thích đi cà phê vườn ươm lắm. Không thì nó hay phóng xe đi lang thang lên mấy cái đồi hoặc là đi tới mấy trại ủ rượu chổ mấy người bạn của bà chủ nó.
– A.

Con bé kêu lên một tiếng, tôi không hiểu nó hỏi thế rồi sau khi tôi trả lời thế thì nó kêu lên như thế lẻ là sao. Tôi chẳng mấy quan tâm, ăn xong thì cả đám cùng nhau tản bộ về nhà. Lúc đến nhà thì đã thấy thằng Khanh đang ngồi loay hoay dọn đồ, trên ghế sofa là cả một bộ truyện đã được nó gói lại cẩn thận. Thấy con bé An, nó kéo con bé lại và nói:

– Cha gói cho con nguyên bộ truyện nè. Mấy bộ này hay lắm, dịch kiểu hồi xưa. Hồi đó, cha, chú Vinh và mẹ con cùng nhau đọc mấy cuốn này.
– Dạ – Con bé tỏ ra thích thú.

Sau đó, con bé có vẻ trầm tư, nó hỏi:

– Cha dắt con đi vườn ươm được không?

Thằng Khanh hơi ngạc nhiên, nó nhìn tôi. Tôi thì chỉ biết nhướng mày một cách vô tội. Nó cười nhẹ và đáp:

– Chắc không được đâu con, chắc để khi khác.
– Dạ.

Con bé đáp mà mặt có vẻ thất vọng. Tôi đoán có lẻ nó còn chẳng biết cái “khi khác” đó là khi nào. Tôi chẳng mấy quan tâm nhà nó nửa, tôi buồn ngủ quá, không kìm được, tôi ngáp dài một cái rồi ngã lưng ra cái võng và đánh một giấc.

Một cánh tay lay nhẹ tôi dậy, thằng Khanh nói:

– Thức đi ông già, đi ăn bánh ướt. Cơm nước nấu nướng chi cho mệt.
– Ở đâu? Quán dốc của hai ông bà già hả? – Tôi hỏi nó trong khi miệng vẫn ngáp.

Nó gật đầu. Thế là tụi tôi cũng nhau chạy xe lên cái quán quen thuộc đó. Đó là một quán nhỏ xíu bán bánh ướt lòng gà của hai ông bà già. Tôi nhớ rằng mình ăn ở quán này từ cái thời còn bé xíu. Hồi đó, chủ quán vẫn còn chưa già như bây giờ. Nhà ông bà có hai đứa con nhưng không sống chung. Họ sống đâu đó ở cái thành phố này, tôi chỉ biết là lâu lâu ông bà lại sang nhà con cái để chơi. Những hôm đó, có khi tôi tiếc ngẫn ngơ mỗi khi thèm bánh ướt mà lại lỡ dịp ăn. Hôm nay, may sao khi không có một cơn nuối tiếc nào. Quán vẫn mở cửa, tôi, thằng Vinh mập cùng cha con thằng Khanh đều gọi bánh ướt. Trong lúc ăn, thằng Vinh nhìn ra cái vĩ nem nướng ở quán đối diện. Tôi chọc nó:

– Chú Vinh thèm nem nướng hả? Làm thêm một phần không? Để anh gọi người ta đem qua. Ăn ở đây thoải mái, ông bà chủ dễ thương lắm.
– Dạ không anh – Thằng Vinh cười, gãi đầu đáp.
– Mày nhớ hồi xưa chứ gì? – Thằng Khanh hỏi.

Thằng Vinh gật gật đầu và cười. Thằng Khanh nói tiếp:

– Đôi khi tao cũng hay nhớ về món bánh ướt thịt nướng năm đó ở chợ Ba Vát. Đi khắp nơi, khắp xứ mà chẳng có chổ nào bánh kiểu đó hết. Bánh ướt ăn với mỡ hành, đậu phộng, hành phi và thịt nướng. Có mấy lần, tao đi ăn mấy quán có bán hai món, tao toàn kêu người ta trộn lại như vậy. Mà ăn chẳng ngon bằng. Quán đó giờ còn bán không?
– Dẹp rồi – Thằng Vinh lắc đầu – Thằng con bả đi Nhật về rước bả qua bên đó luôn rồi.
– Uổng ghê – Thằng Khanh thở dài đáp.
– Tính ra mấy vụ xuất ngoại này làm bể kèo đủ thứ hết ha?

Tôi ước gì mình có thể thu lại câu nói vô duyên kia. Dù không ai nói gì nhưng tôi cũng cảm nhận được sự sượng trân trong cử chỉ của tụi nó. Thế nên tôi chỉ biết cúi mặt mà ăn cho nhanh thôi. Sau khi về nhà, thằng Khanh nói với con bé An:

– Con ngủ trưa đi nè. Tối rồi cha cho con lên chổ cha làm việc nha.
– Dạ – Con bé đáp.

Thằng Khanh có vẻ cũng buồn ngủ, nó đi ra chổ ghế dựa và bắt đầu tựa đầu vào. Nó nhìn tôi rồi bảo:

– Anh canh dùm em một tiếng nha.

Tôi gật đầu với nó dù lòng khá khó chịu vì tôi cũng đang rất buồn ngủ lúc này. Trong nửa tiếng đó, tôi cảm giác căn phòng hoàn toàn lặng thing. Tôi nhìn xa xăm ra thành phố và những đám mây to. Chắc đêm nay mưa… Sau một tiếng, tôi gọi thằng Khanh dậy. Sau đó, nó nhờ tôi pha cà phê. Rất nhanh, tôi, nó và thằng Vinh đã ngồi cạnh nhau. Hai đứa kia đang xếp đồ để chuẩn bị mai chú cháu thằng Vinh sẽ về quê. Thằng Vinh hỏi:

– Mày không định giữ còn bé An lại sao?
– Giữ chi? Con nhỏ ở với mẹ nó sẽ tốt hơn mà. Mà tao cũng nói rồi đó, tao không có làm cha được đâu. Tao còn lo đi chơi bời nửa mà. Đời tao còn đi dài dài, đâu có ở yên một chổ được. Nghĩ lại hồi xưa mà biết chuyện chắc tao cũng bỏ xứ trốn đi thôi…
– Mày đâu có tệ vậy – Thằng Vinh buồn rầu đáp.
– Có đó, tao đó giờ làm vậy mà. Tao được di truyền từ cha với ông ngoại cái tính đó. Cha tao hồi đó cũng lông bông, làm khổ má tao đó thôi.
– Mày đâu có vậy đâu mà – Thằng Vinh đáp – Sao mày không thử…
– Không là không! – Thằng Khanh hét lên.

Thằng Khanh phản ứng mạnh làm tôi khá bất ngờ. Sống chung với nó nhiều năm mà chưa bao giờ tôi thấy nó gắt như thế này. Tôi đang định thử làm gì đó để tụi này dịu lại. Nhưng khi tôi định mở miệng thì đã nghe thấy tiếng của con bé An. Có vẻ nó bị đánh thức bởi tiếng hét của thằng Khanh. Trong cơn hoảng sợ và say ngủ, nó mếu máo nói:

– Cha ơi, sao cha hung dữ vậy? Con làm gì để cha bực hả cha.

Nhưng như cắt, thằng Khanh phóng vội vào chổ con gái nó. Thằng Khanh ôm lấy con mình và nói:

– Không có đâu con, bé An ngoan lắm, cha thương bé An lắm.

Nói xong, thằng Khanh ẵm con bé qua chổ cái võng. Nó nói:

– Con ngủ tiếp nha, để cha đưa cho con ngủ.

Con bé lắc đầu nói:

– Thôi, con muốn nghe cha đàn. Cha đàn cho con nghe đi.
– Sao con biết cha biết đàn?
– Tại nhà có cây đàn – Nó chỉ vào cây đàn treo ở trên tường.

Tôi không hiểu sao con bé An biết cây đàn này là của thằng Khanh mà không phải là tôi. Nhìn tôi cũng nghệ sĩ lắm chứ bộ. Thằng Khanh nghe con nói thế thì nó đi lấy cây đàn và bắt đầu ngồi xuống, đánh thử vài hợp âm. Tính ra từ hồi nó ở đây tới giờ tôi chưa nghe nó đàn bao giờ và cũng chẳng hỏi nó về mấy vụ đàn hát này. Sau khi thấy có vẻ ổn, thằng Khanh bắt đầu đàn và hát.

Em biết không, tôi tìm em mãi, thấy chăng là những tàn phai
Phố núi sao bình yên lạ, hay nắng đọng lại thật lâu.
Em hãy luôn bên đời tôi nhé, phút giây này và mãi về sau
Em có thấy mình bao giờ, trong giấc mơ ngập tràn yêu thương.

Thằng Khanh hát có vẻ hay hơn tôi tưởng, dù không quá xuất sắc nhưng nghe cũng sang sang, không bị sến như tôi tưởng. Bài nó hát có vẻ là nhạc trong một bộ phim về Đà Lạt mà tôi đã coi từ lâu rồi, nội dung tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như nói về hai anh em thì phải. Tôi thấy tình hình có vẻ cũng đỡ căng thẳng hơn. Nên tôi vỗ vỗ nhẹ vai thằng Vinh béo rồi bước vào phòng. Giờ thì đến giờ ngủ của tôi rồi, tụi này phiền dễ sợ.

Chiều hôm đó, thằng Khanh dặn dò tôi khá kỹ về cách để tới được chổ nó làm việc. Tính ra thì so với một quán nhậu thông thường thì để đến được chổ nó làm cũng lắm vòng vèo. Tôi ừ ừ, gật gật luôn cho lẹ. Trước khi đi, nó dặn dò thằng Vinh cái gì đó. Sau đó, thằng Khanh mới ôm con bé An rồi mới đi làm. Đến tối khoảng hơn sáu giờ, tôi đã chuẩn bị xong xui mọi thứ để “lên đường”. Trời Đà Lạt hôm nay không mưa, khá mát mẻ nên tôi chỉ mặt một chiếc áo thun đơn sắc kèm cái quần bò như mọi ngày. Thằng Vinh thì mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam. Đặc biệt là con bé An, nó mặt một bộ váy thật đẹp làm sao với những bông hoa trên nền vải đỏ. Lúc mới bước ra, nó khoe với tôi:

– Cha con mua cho con đó bác.
– Ừ, bác thấy rồi, đẹp quá chừng đẹp luôn nè. Giờ thì mình đi tới chổ cha con thôi.

Thế là ba người bọn tôi bước xuống dốc và đi ra đường lớn. Chổ thằng Khanh làm cũng không cách quá xa chổ ở của bọn tôi. Nơi đó nằm trên cùng một con đường và cũng ở trên một con dốc. Điểm khác nhau có lẻ là con dốc chổ nó làm cao hơn nhà của tôi thôi. Ba người chúng tôi đi lên dốc khá chậm. Phần vì dốc cao, phần vì tôi phải cẩn thận tìm đúng số nhà do đường đi khá tối. Thằng Khanh dặn tôi rằng chổ nó làm có một cánh cổng gỗ kèm theo một chiếc khóa số. Tôi nhìn quanh một chút cuối cùng cũng tìm được. Một cái cổng khá là thơ, được làm bằng gỗ, treo đèn bão và có một cái khóa nho nhỏ. Con bé An hỏi:

– Cha con làm trong chổ này hả bác?

Tôi gật đầu với nó. Sau đó, tôi lọ mọ chỉnh đúng con số mà thằng Khanh đưa. Cái ổ khóa được mở ra và chúng tôi bước vào. Phía sau cánh cửa là cả một khu vườn trồng đủ loại hoa. Con bé An reo lên:

– Đẹp quá, nhiều hoa quá chừng, giống như trong phim vậy á.

Thằng Vinh xoa đầu và cười với nó. Chúng tôi men theo một lối đi được phủ đầy sỏi để đi xuyên qua khu vườn. Phía cuối con đường là một ngôi nhà. Cửa ngôi nhà được phủ một tấm rèn kèm vài chử thư pháp trên đó, nhìn giống hệt như mấy quán ăn trong phim hoạt hình Nhật Bản. Thấy cái đó, con bé reo lên:

– Nhìn giống như trong phim hoạt hình luôn.

Ôi, con bé An nó nói trúng phóc những điều tôi nghĩ. Cái cảm giác được thấy những điều trong phim hoạt hình ở đời thật luôn là cái gì đó thú vị. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi cầm trên tay cái bánh rán, ôi nó đặc biệt làm sao, dù nó ăn chẳng ngon tí nào. Cánh cửa Nhật Bản kia cũng thế, thật thú vị làm sao dù tôi đã gần bốn mươi. Cả ba người chúng tôi như bị hút vào cánh cửa đó. Cả ba đứng nhìn nó trong vô thức, đến khi tôi chợt nhớ rằng chúng tôi đến đây là để ăn tối. Thế là tôi giục chú cháu thằng Vinh:

– Đi vô thôi.

Đương nhiên, tôi không phải là kẻ chỉ nói suông rồi đùng đẩy. Tôi mạnh dạng bước vào trước và vén tấm rèm che của quá lên. Mở ra trước mắt tôi là một không gian thật ấm cúng và cũng rất phim hoạt hình. Một quầy bar dài, trên đó là cái loại khăn vải và ly tách, quầy rượu để đủ loại chai rượu, tất cả đều được thấp sáng bằng ánh sáng mà vàng nhat. Thấy tôi bước vào, cậu thanh niên ăn mặc lịch sự hỏi tôi:

– Anh là khách của anh Khanh đúng không ạ?

Tôi gật đầu, thanh niên đó cười nói:

– Anh chờ chút nha, ảnh đang ở trong bếp, chút nửa ảnh sẽ ra thay ca với em.

Sau đó, thằng này bước ra và phụ kéo ghế cho con bé An. Thằng Vinh bế con bé lên ghế. Nó vừa ngồi vào bàn thì thằng Khanh bước ra. Con bé An reo lên gọi cha. Thằng Khanh cười tươi với con nó. Nó hỏi tôi:

– Chắc chưa ăn gì đúng không? Để em kêu đồ ăn nha.

Nói xong nó lại phóng xuống bếp. Con bé An thủ thỉ với thằng Vinh:

– Cha mặc áo đẹp ghê, ở đây cũng đẹp ghê. Nhìn giống như trong phim vậy.

Thằng Vinh gật đầu với con bé. Thằng Khanh bước ra, cười và hỏi tôi với thằng Vinh:

– Hai người muốn uống gì?
– Cho tao cái gì đó nhẹ nhẹ, ngọt ngọt là được – Thằng Vinh đáp.
– Thì cứ trộn đại cho tao cái gì mà thấy ngon ngon là được – Tôi nói với nó.

Nó cười, gật gật đầu. Nó nhìn con bé An và nói:

– Một chút cha sẽ pha cho con ly trà táo và chanh nha. Còn giờ có ly trà ấm này, con uống trước nha.

Thằng Khanh rót trà từ cái ấm đang được làm làm nóng ở phía sau ra cái ly nhỏ, nó cũng cho thêm một viên đường vào ly và khoáy đều. Làm xong nó đưa nhẹ tớ phía trước con bé An. Sau đó, nó nhìn thằng Vinh cười và lấy một trái chanh ra, xắt một miếng rất khéo. Kế đến, nó vắt và cho mấy luôn mấy lát chanh kia vào ly. Và rồi, nó ngó nghiêng để tìm gì đó. Nó đưa tay lên để lấy một chai rượu trong suốt, trên cổ chai có mặt của một ông tây. Nó đổ một ít thứ rượu đó vào ly. Xong xuôi, tay nó đưa xuống dưới quầy và xúc lên một mớ đá bỏ vào. Cuối cùng, nó khui một chai bia gì đó nhỏ xíu và đổ đầy ly bằng loại nước đó, bọt sủi lên trắng xoá. Thằng Khanh cắm ống hút vào và đưa cho thằng Vinh ly đó. Thằng Khanh không hỏi hoặc để ý xem phản ứng của thằng Vinh khi uống. Nó nhìn tôi, cười nhẹ rồi lấy thêm một cái ly cao ra. Tôi thấy nó lấy một chai rượu gì đó có dáng vuông vức, màu đen và có chử Jack gì đó. Tôi thấy nó đổ rượu vào trong cái ly đong nhỏ của nó và sau đó đổ tiếp vào cái ly cao. Rượu có màu vàng hơn sậm, hoặc gọi là nâu nhạt cũng được, một màu sắc lửng lơ mà ngôn từ hạn hẹp của tôi không diễn tả nổi. Sau đó, thằng Khanh cho một viên đá dài vào và nó khoáy đều lên. Được vài chục vòng xoay thì nó gắp viên đá ra và thay vào đó là những viên đá vuông nhỏ hơn. Kế đến, nó lấy ra một chai thủy tinh nhỏ xíu có vỏ màu hồng nhạt. Chai thủy tinh nhanh chóng được bật nắp và một làn hơi thoát ra. Ly rượu nhanh chóng được đổ đầy bởi thứ nước kia kèm những đợt bọt trắng xóa. Lúc này, ly rượu đã có một màu vàng nhạt và sủi bọt giống như bia. Nhưng màu sắc thì đẹp hơn bia nhiều, một màu vàng trong vắt, những bong bóng cũng trong suốt và nhỏ li ti. Thằng Khanh cắm một cái ống hút vào và được cho tôi. Tôi nhướng mày lên kiểu “để tao thử xem”, rồi hút thử. Cảm giác thật thú vị, mọi thứ gần như nhạt nhẽo nhưng lại làm tôi thấy thích thú. Vị rượu khá dày nhưng không hề chát chúa, phần nước có ga có lẻ đã làm loãng nó. Dù vậy, chính những bong bóng ga đó làm cho quá trình làm loãng này không làm rượu trở nên nhàm chán hơn, thay vào đó là sự cay xè nhẹ nhẹ của ga làm tôi thấy thích thú. Ly rượu này như vẽ ra trong tôi một câu chuyện thú vị. Ở đó có hai gã đi cùng nhau trong tiết trời lạnh giá. Một tay lạnh lùng, ngầu đét đi cùng một tay ốm nhom như lắm mồm. Đương nhiên, những câu chuyện về những đôi bạn kiểu như thế đã không ít lần được chuyển thể thành công trên phim ảnh và đem lại khối tiền cho mấy tay đạo diễn. Tóm lại là ổn. Tôi gật gật, nhướng mày và nói với thằng Khanh:

– Cũng được được đó.

Nó cười với tôi. Lúc đó, một tiếng chuông trong bếp vang lên. Nó nói:

– Có đồ ăn rồi, để em vô lấy.

Thằng Khanh bước vào trong và bưng ra cả một khay đồ ăn. Trong khay có hai tô mì lớn kèm một cái chén nhỏ được đậy nắp. Hai tô mì có lẻ là của tôi và thằng Vinh. Hai tô mì nhìn khá đơn giản, mì sợi khá to, to hơn mấy sợ mì quảng và bánh canh. Trong mỗi tô có nửa quả trứng lòng đào, một ít thịt bò xào, vài lát chả gì đó màu trắng hồng và kha khá hành lá. Thằng Khanh để cái chén nhỏ trước mặt con bé An và cười một cách ẩn ý như kiểu mấy tay ảo thuật đang chuẩn bị biểu diễn. Con bé và cả bọn tôi cũng tò mò nhìn vào cái chén đang được đậy nấp của thằng Khanh. Thằng Khanh mở cái nấp ra và bên trong là một phần trứng hấp có vẻ mềm mịn, trên bề mặt là một con tôm, một lát chả giống trong tô mì của tôi và vài lát nấm. Con bé An ồ lên:

– Con thấy cái này trong phim hoạt hình rồi. Con tưởng chỉ trong phim mới có. Đẹp quá.

Tôi thấy mắt con bé long lanh lên. Chỉ trong một buổi tối mà mình như được bước vào cái thế giới mình ngỡ như chỉ có trong mơ thì còn gì bằng. Thằng Khanh cười với con bé rồi nói:

– Có chứ con, có người ta mới bỏ vô phim được. Cái này nóng lắm, để cha đút cho con ăn.

Nó từ tốn múc một muỗng trứng hấp có nấp và chả vào, từ từ thổi và đút cho con bé ăn. Thằng Khanh hỏi con bé ngon không? Con bé An mĩm cuời gật đầu. Cứ thế mà thằng Khanh đút thêm vài muỗng cho con bé An. Ăn xong muỗng thứ ba, con nó nói nó có thể tự ăn. Tôi thầy trong mắt thằng Khanh là một sự tự hào và hạnh phúc. Tôi và có lẻ là thằng Vinh đều đang chăm chú nhìn cái khoảnh khắc đó. Bởi lẻ tôi nói là cả thằng Vinh là vì ngay sau đó, thằng Khanh nhìn tụi tôi và nói:

– Sao không ăn đi kìa, coi chừng mì nguội hết đó. Nhìn gì mà ngơ ngẫn vậy mấy ông?

Cả hai chúng tôi đều được kéo về thực tại để thưởng thức hai tô mì Nhật của mình. Mì khá ngon. Thằng Khanh nói rằng bà chủ của nó có một quán mì Nhật cách đây mấy căn, nếu thích thì tôi có thể đến ăn vào ban ngày. Ăn xong xuôi, thằng Khanh đi dọn quầy và đem ra cho con bé an một cốc đồ uống có táo và cam, mùi rất thơm. Con bé cứ hít hà và uống từng chút một. Trong vòng một tiếng sau đó, tôi và thằng Vinh gần như lặng im để nhường không gian cho cha con thằng Khanh. Con bé An hỏi về đủ thứ trong quán và thằng Khanh ân cần trả lời từng câu hỏi của con bé. Sau gần một giờ đồng hồ thì thằng Khanh nói rằng có lẻ chúng tôi nên ra về, bởi vì quán này chỉ tiếp mỗi đợt khách tối đa là bốn mươn lăm phút. Bạn pha chế chúng tôi gặp lúc đầu tiễn chúng tôi về. Trời Đà Lạt đêm bắt đầu lạnh, những cành hoa trong vườn cũng đã đẫm sương đêm, một số cành lá phản chiếu ánh đèn và trở nên lấp lánh. Trên đường về nhà, con bé An kéo tay thằng Vinh và nói:

– Chú Vinh ơi, mình ở đây thêm một ngày nửa được không?

Câu hỏi của con bé làm lòng tôi hơi chùng xuống, thật buồn biết bao. Thằng Vinh có lẻ cũng buồn, nó cố nén một tiếng thở dài, giọng nó đáp nhẹ nhàng:

– Không được đâu con, mẹ con chỉ cho chú cháu mình ở đến hết sáng mai thôi.

Con bé An không đòi thêm nửa, tôi biết nó rất buồn, một nỗi buồn trong lặng im. Đi được vài bước, con bé lại níu tay và nói:

– Bác ơi, hôm nay bác nói cha ôm con ngủ nha.

Tôi nghĩ ngợi nhanh chóng rồi gật gật đầu, không nhìn nó, hít một hơi dài, thở ra sãng khoái mà đáp:

– Cái này chú lo cho, dễ ẹt.

Không cần nhìn nó tôi vẫn đoán được là con bé đang mĩm cười.

Trời đêm đó chuyển mưa nhẹ, tiếng mưa tí tách gõ lên những tấm mái tôn. Thằng Khanh bước về dưới cây dù, giống hệt cái đêm đầu tiên chú cháu thằng Vinh đến Đà Lạt. Tôi nói nó nghe về yêu cầu của con bé. Nói xong tôi vỗ vai nó và đi ngủ, tôi biết thằng Khanh sẽ biết nó cần làm gì.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy con bé An đang nằm ngủ trong vòng tay cha nó trên sofa. Tôi cố đi khẽ để không đánh thức cho con nó, thằng Vinh thì còn hơn cả tôi, nó soạn đồ thật khẽ… Tôi đi qua nó, bước thẳng ra mái hiên nhà và đốt điếu thuốc đầu tiên trong ngày, điều mà tôi sắp được tự do làm trở lại trong những ngày tới. Hút xong điều thuốc, tôi vào nói khẽ với thằng Vinh:

– Anh đi mua đồ ăn sáng cho hai chú cháu chút. Em ở nhà nói thằng Khanh khỏi lo vụ ăn uống nha.

Nó gật đầu. Tôi bước từng bước xuống dốc. Bầu trời Đà Lạt hôm nay trong xanh, nắng đang dần lên sau cơn mưa rã rích đêm qua. Tôi chẳng biết phải mua gì, thôi thì cứ gặp tiệm nào trước thì mua thôi. Ở đây có một tiệm bún bò mà tôi vẫn hay ăn buổi sáng, dù có vẻ không Đà Lạt lắm nhưng chắc cũng đủ no bụng cho buổi sáng. Rủi sao, hôm nay tiệm đóng cửa. Đang không biết phải làm gì thì tôi thấy thấp thoáng một chị bán bánh mì đang đi tới, tay chị cầm một cái giỏ nhựa màu đỏ, có thể là đựng giò chả, sau lưng là một cái gùi đựng bánh mì. Tôi kêu vội chị vào để mua bốn ổ bánh mì. Chị mở cái giỏ ra, mùi chả nóng mới thơm làm sao. Rất nhanh, chị đã dồn xong bốn ổ bánh mì đầy ắp chả kèm một tí dưa leo và muối tiêu. Tôi hý hửng đem túi bánh mì về nhà. Lúc tới nơi thì có lẻ mọi thứ đã sẵn sàng, may mà không mua bún bò, nếu không thì lại vướng víu. Tôi bước đến bên thằng Vinh và nói:

– Đây nè chú, hai chú cháu lát lên xe lấy mà ăn. Bánh mì chả lụa nóng hổi.
– Dạ, em cảm ơn – Nó đáp lại.

Thằng Khanh cất giọng:

– Chắc đi luôn chứ?

Thế là cả đám bắt đầu đi xuống dưới dốc để chờ xe trung chuyển đến đón. Tôi thì dắt theo chiếc xe máy cà tàng của mình. Thằng Khanh hỏi:

– Dắt xe chi đó ông già?
– Đi công chuyện thôi.

Trong lúc đứng chờ, thằng Khanh hỏi con bé An có mỏi chân không, nó lắc đầu. Thằng Khanh cẩn thận nhìn lại một lượt con mình, xong nó ngồi xuống và nói:

– Con về đó phải chăm học, phải thiệt là ngoan nha. Nhất là phải nghe lời mẹ và chú Vinh.
– Dạ – Con bé đáp.

Tôi và chắc mọi người đều nhìn thấy sự buồn bã của nó trong cái phút ly biệt này. Nhưng nó vẫn không khóc hoặc mè nheo, con bé cứng cỏi thật. Sự cứng cỏi làm tôi phải thán phục. Nhớ lại những ngày má tôi đi, tôi khóc long trời lỡ đất, dù chỉ là những chuyến đi vài tuần ở vườn ươm trên đồi. Chuyến xe cuối cùng cũng tới, Khanh vỗ vai thằng Vinh và nói cảm ơn nó đồng thời gửi lời thăm đến mẹ con bé An. Chú cháu thằng Vinh lên xe, con bé An vẫy tay chào cha nó và chiếc xe cũng phóng vút đi. Lúc đó, tôi hỏi thằng Khanh:

– Sao mày không giữ con bé lại?
– Giữ chi anh, em có lo được cho nó đâu.
– Vậy anh hỏi thiệt, hồi xưa lúc còn long bong, mày có nghĩ tới ngày được mặt đồ đẹp, rồi lắc lắc chế chế pha pha mấy chai rượu như đêm qua không?
– Khác anh, pha rượu khác với nuôi con, với em…
– Em cái gì? – Tôi ngắt lời nó – Khó thì kiếm cách, tao biết mày chỉ lấy mấy cái sông hồ này nọ ra làm cái cớ. Anh nói thiệt, mày lo cho nó được, nếu mày thương nó. Anh ở với mày nhiều năm, anh đủ hiểu mày. Mày đâu có muốn nó lớn lên thiếu cha đúng không? Mày đủ tốt để làm cha mà.

Nó lặng yên vài giây, sau đó nó rút điếu thuốc ra chuẩn bị hút. Nhưng tay nó cứ run run, chẳng bật nổi miếng lửa. Lúc lửa cháy rồi thì mồi cũng không xong. Đột nhiên, nó ném luôn điếu thuốc chưa kịp cháy mà phóng lên dốc, tôi hét lên:

– Ê, thằng quỷ! Chạy đi đâu đó.
– Em chạy theo con em!
– Mày biết nó đi nhà xe nào không mà chạy theo?
– Em, em – Mặt nó lộ rõ vẻ bối rối.
– Xuống đây đi thằng điên, lên xe, anh mày lo hết.

Thế là nó phóng lên xe tôi và tôi lao đi. Trong lúc đó, nó hỏi:

– Nãy anh nói phải đi công chuyện mà.
– Thì công chuyện là đây chứ đâu. Tao dư hiểu mày mà, đã nói anh lo hết thì mày cứ việc lo soạn văn mẫu để nói với con mày đi.

Sau vài đoạn đường và khúc quanh, tôi cũng tới được nhà xe. Thằng Khanh khi nãy vội vã bao nhiêu thì lúc này lại ngần ngừ bấy nhiêu. Nó và tôi bước từ từ vào mấy hàng ghế ngồi. Trước mắt tôi, phía xa xa là cảnh thằng Vinh đang ôm con bé An, có vẻ con bé đang khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của nó lại làm tôi thêm phần cảm phục, có lẻ lúc nãy nó đã kiềm nén nhiều, đáng nể thật. Tôi nghe nó nói với thằng Vinh rằng nó rất thèm có cha như bạn bè, nó muốn được cha đưa đi học, dắt đi ăn sáng, thổi đồ ăn cho và ôm cha ngủ. Trong lúc tôi định thúc vào thằng Khanh thì nó đã chạy thật nhanh đến chổ con bé và ôm lấy con bé An. Con bé lúc này hoàn toàn gỡ sạch sự kìm nén, nó oà khóc và ôm lấy cha, nó mếu máo nói:

– Cha cho con ở với cha nha…

Thằng Khanh nói:

– Nhưng mà cha bận đi làm, cha đâu có lo cho bé An được…

“Cái thằng”, tôi khẽ bực dọc trong lòng với cái sự sợ sệt trẻ con của nó. Đúng lúc tôi định vào dạy dỗ nó và thằng Vinh cũng có ý định tương tự thì nó lại cất tiếng nói:

– Con về với chú Vinh, rồi còn hỏi mẹ Duyên coi mẹ Duyên chịu lên đây với cha không? Mẹ con chịu thì cha sẽ cố gắng lo cho hai mẹ con, bé An sẽ có cha, có mẹ. Cha và mẹ sẽ ở với bé An.

Ghê thật, có lẽ tôi quá coi thường thằng này. Nó tung đòn quá đẹp, tôi khá hài lòng. Thằng Vinh có vẻ cũng thế, gương mặt nó tỏ vẻ vui mừng. Một thằng bạn đáng giá hơn bất kỳ kho báu nào trên đời. Trong lúc đó, thằng Khanh lấy trong túi ra một tấm ảnh và đưa cho con bé An:

– Đây là hình của cha và mẹ Duyên trước khi con ra đời một năm. Con về đưa cho mẹ giúp cha nha.

Thằng Vinh bước tới và nói:

– Về đó, chú Vinh sẽ cùng con nói với mẹ Duyên – Nó nhìn thằng Khanh, sau đó quay lại nhìn con bé An – Rồi mẹ Duyên sẽ cùng coi lên Đà Lạt với cha Khanh nha.

Con bé gật đầu. Thằng Khanh cười với bạn mình, rồi nó lau nước mắt cho con bé An. Xe đến, thằng Khanh ôm lấy thằng Vinh, thì thầm điều gì đó. Hai chú cháu nó bước đi dần vào chiếc xe, thằng Khanh nhìn theo đến khi xe đi mất.

Tôi vỗ vai thằng Khanh và nói:

– Mày ghê lắm, lấy phải lấy cả mẹ lẫn con luôn.
– Chứ sao nửa anh – Nói vươn vai và nói, giọng vẫn còn nghẹt mũi vì khóc – Mệt ghê, sắp tới phải chuyển chổ ở mới đủ cho hai mẹ con nó.
– Á à, vậy tính ra tao chơi ngu rồi. Vậy là tao mất một mối thuê nhà.

Nó cười xoà, vỗ vai tôi và nói:

– Thì… mỗi tháng em sẽ bao anh hai buổi uống rượu ở quán em kèm đồ Nhật ăn kèm. Vậy là đẹp nha.
– Để coi à.

Tôi đáp lại nó, hai đứa tôi bước ra chổ để xe. Nắng Đà Lạt cũng đã lên cao và ấm dần hơn.

 

 

 

 

 

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang