Tôi viết những dòng này trong một đêm trằn trọc, một đêm dài quoanh quẩn trong những suy nghĩ dày vò,… Thức dậy, dạo bộ đến quán ăn đêm chấm ích y zét…

Có bao giờ bạn tự hỏi, cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu trong quá khứ, bạn dám suy nghĩ khác, dám đưa ra lựa chọn của bản thân mình, để đến hiện tại, bản thân không phải hối hận… Tôi thì có… vì đã không đủ dũng cảm để tin vào chính mình…
Cuộc sống từ thủa bé, chúng ta đã luôn được xã hội dạy bảo, giáo dục là phải nghe theo những người lớn, phải biết hòa đồng, phải đoàn kết, phải thân thiện, phải hy sinh bản thân mình cho người khác… như vậy thì chúng ta mới hạnh phúc. Tôi thật sự cảm thấy lo sợ cho những thế hệ sau, những đứa trẻ được dạy bảo như vậy, rồi một ngày quên đi chính bản thân mình, không còn biết mình muốn gì, thích gì, làm gì đối với cuộc đời của chúng…
Hồi còn bé, tôi đã được thầy cô giáo ngắn cho cái mác trầm, ít nói, lầm lỳ. Không hiểu sao đó lại là tính cách mà đối với người lớn, như vậy là không “được”. Tôi nhớ có lần vào ngày 20/11, mẹ tôi chở tôi lên nhà cô giáo tiểu học của tôi để “chúc mừng” những “thầy cô giáo đáng kính, hết mực yêu thương học sinh”, nhận lại là nhãn hiệu: trầm, ít nói,… cô giáo gán cho tôi, và mẹ tôi nói lại tôi điều đó, đến bây giờ thì tôi vẫn không quên.
Lớn hơn một chút, tôi có ít trầm tư hơn, tôi vui vẻ vui chơi với bạn bè, rất là hòa đồng, hoạt bát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi biết bản thân mình thật sự không thuộc tuýp người kiểu đó. Rồi cũng lên cấp 3, rồi chuẩn bị vào con đường công việc sau này, như bao đứa trẻ khác, tôi cũng chưa biết mình thật sự thích điều gì, sau này sẽ làm công việc gì để kiếm sống, chỉ biết tôi rất thích máy tính, tôi nhớ ngày đầu tiên chạm vào cuốn “tin học lớp 6” (tên sách không chín xác như vậy, tôi chỉ nhớ là được học vào năm lớp 6, 1 cuốn sách của tác giả nào đó mà nhà trường yêu cầu mua để học trên lớp), tôi say mê đọc nghiền ngẫm, lật từ đầu đến cuối đọc không xót một từ, rồi còn tưởng tượng sẽ thực hành trên máy ra sao khi mà được học tiết thực hành. Vì vậy nên sắp bước vào giai đoạn lớp 12, tôi cũng định hình và mong muốn được học một ngành nào đó liên quan đến máy tính, CNTT…
Rồi cũng giống như bao gia đình khác, bố mẹ tôi cũng định hướng, “quyết định” hộ tôi con đường ở phía trước: “học ngành nào làm nhà nước cho nó ổn định”. Ban đầu tôi cũng không muốn như vậy, tôi biết bản thân mình chắc là sẽ không phù hợp với môi trường nhà nước, tiếp xúc nhiều người, làm những công việc theo trình tự… Tôi đắn đo lắm, vì gia đình tôi cũng không khá giả, tôi đã phải trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm khi bố mẹ thường xuyên lục đục, xào xáo chuyện tiền, chuyện nong…. Nửa vì cũng thương bố mẹ, thương gia đình, không muốn gia đình phải chu cấp cho tôi khi đi học ĐH, tôi quyết định nghe theo lời bố mẹ, theo học một ngành không phải lo chu cấp, mà có chuyên ngành đào tạo CNTT, tôi quyết tâm lắm! Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy hối hận về quyết định đó, một quyết định mà tôi muốn mình không bao giờ phải lập lại nữa.
Hàng ngày, hàng giờ, tôi luôn tự hứa với bản thân mình, phải giành lại cuộc đời của mình cho chính bản thân, rồi sẽ 5, 10 năm nữa, tôi sẽ lấy lại được những gì tôi đã mất…
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, viết trong một cảm xúc lộn xộn nên câu từ có lủng củng mong mọi người thông cảm!
Một bình luận trong “Đã bao giờ bạn hối hận vì bỏ mặc cuộc sống của mình cho người khác?”
Cố gắng. Chúc cho em mọi việc được như ý nha!