
Đâu đó trong mấy chuyện hay ho ở quán bia Hà Nội này là một buổi chiều tà tà. Tôi đến quán bia này, chọn lấy chổ trong hóc kẹt, gần mấy bạn phục vụ và gọi ngắn gọn không cần ngó chi menu cho rề rà
– Bia tươi, một cái nem phùng!
Cứ thế tôi ngồi xuống rất chi bê tha, lấy đũa đập cái cục nem phùng ra, kéo từng nhúm vào và quệt lấy tương mà cho vào mồm, bia thì cứ uống từng hớp, từng hớp man mát. Thi thoảng là thọt tay lấy nhúm đậu phộng ra mà bốc vỏ ném hạt vào mồm nhai nhồm nhoàng. Vừa ngồi nhâm nhi tôi cũng không quên cái thói quen bừa bựa của bản thân mình là hóng tai nghe lỡm xung quanh. Tôi là một thằng mà trong đầu luôn có một tôn chỉ là cứ xúc và đào trong mớ hỗn tạp âm thanh của thành phố phồn hoa này, biết đâu sẽ kiếm được món hời nào đó như phốt phiết hay ho, thâm cung bí sử của ngành nghề nào đó hoặc là một chuyện hài hay ho nào đó mà mình có thể đem ra láo nháo trên bàn nhậu. Nhưng hôm đó chán, quán toàn mấy mẫu chuyện nhàm nhàm nên tôi chả lấy chi làm hứng đào bới. Cho đến khi tôi khi đâu đó tiếng ai đó hát lên mấy câu nhạc sến “Con xin ân trên cho con lấy được người con yêu suốt đời…” từ một chị phục vụ mà tôi có thể diễn tả là “rõ bắc” luôn với chất giọng đậm bắc bộ. Kế đó một ku phục vụ mặc quần short, nón snapback và phong cách híp hóp lắm lại lên giọng và đáp lại “Cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu mến cau” vừa hát vừa nhịp nhịp rất lạ. Cứ thế họ hát với nhau một lô lốc những bài nhạc sến cùng nhau, kế bên hai người là một bạn phục vụ đeo kính cũng nhịp nhịp theo và họ chỉ bị gián đoạn khi khách gọi thêm bia hoặc mồi.
Chẳng hiểu sau, những lần sau khi đến quán tôi chẳng còn nghe hai người đó hợp xướng nửa, họ lại trở lại thành những cô cậu phục vụ mẫn cán, cười cười nói nói cùng nhau. Làm tôi nghĩ có thể hôm đó cũng chẳng phải một hôm đào bớt thất bại cho lắm.