Thân thể 30 mang tâm hồn 18

Ba mươi tuổi, cơ thể tôi như một con Samsung đời cũ, pin tụt nhanh, đúng 10 giờ đêm là buộc phải cắm sạc, và mỗi lần thức khuya là phải khởi động lại hệ thống bằng một ly đen đá không đường hoặc một viên Panamax cộng thêm chai nước điện giải. Cúi xuống nhặt đồ thôi mà nghe “rắc” giòn như lên gối một cây mía. Ăn khuya là sáng hôm sau dạ dày thét lên “TẠI SAO MÀY LÀM VẬY VỚI TAO???”. Đi chơi về sau 10 giờ đêm là sáng dậy cảm giác như tối qua mới tỉ thí một mất một còn với một con trâu.

Dù vậy, khối óc bên trong tôi vẫn mới mười tám tuổi, như thể nó không hay biết cái vỏ bên ngoài đã hết tuổi nổi loạn và tuổi nổi mụn. Tôi vẫn thích nghe nhạc giật đùng đùng rồi ú ớ theo điệu nhạc dù chả rõ tụi ca sĩ hát gì, vẫn thích nghe nhạc thất tình rồi tưởng tượng có ai đó đang chờ mình ở sân bay Tân Sơn Nhất, vẫn tin rằng có thể chuyển nghề, mở quán cà phê, đi học guitar, làm gamẻ gỉl, tối tối khều donate bằng cách la hét “ONII-CHAN BAKAAAA”, vẫn buồn cười trước mấy thứ lãng xẹt, vẫn yêu đương bằng mắt và bằng tai, vẫn muốn bỏ hết tất cả để trốn đi đâu đó ba ngày không ai tìm được (trừ Campuchia, đi là không ai tìm được riu).

Thân thể 30 bảo: “Con ơi ta bảo con này. Bôi kem chống nắng có ngày khỏe da.”
Khối óc 18 đáp: “Tao còn xuân sắc, kem chống nắng chỉ dành cho kẻ yếu!”
Thân thể 30 nói: “Uống nước ấm trước khi ngủ đi con.”
Khối óc 18 đớp liền cái bánh pía rồi tự nhủ: “Sống chết có số.”
Thân thể 30 rủ đi ngủ lúc 10 giờ tối.
Khối óc 18 kéo lại: “Còn có 6 tập phim nữa thôi, nốt cho tròn cảm xúc.” *tiến hành coi phim tới sáng*

Hai thế lực đó chung trong cơ thể tôi, thỉnh thoảng nhìn nhau bằng ánh mắt nội tâm, kiểu: “Mày là ai và sao mày ở đây?” Thỉnh thoảng vẫn chưa quen cảm giác là mình không còn nhỏ tuổi nhất văn phòng nữa. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể đi làm nghiêm túc ban ngày, rồi thỉnh thoảng vẫn viết bài cho cái web này, và lên discord nói nhảm với chúng bạn. Nếu thân thể 30 giúp tôi biết sợ thì khối óc 18 giúp tôi không sợ quá lâu. Cơ thể nhắc “mệt rồi đó con” thì não đáp “ừ nhưng ráng thêm chút, vui mà, với lại mai có sale 50%.” Nhờ vậy tôi không thấy mình tụt hậu, chỉ thấy mình như đang đóng nhiều vai trong một bộ phim không có kịch bản. Ban ngày là công dân gương mẫu, buổi chiều là người vợ biết điều, buổi tối hoá thành con nghiện giải trí ngồi cười như điên với đám bạn trên discord hoặc mấy chương trình âm nhạc sinh tồn thực tế cái quỷ gì đó (rất hay). Mấy liều tích cực nhỏ bé như vậy giúp tôi sống sót qua ngày.

Mà thật ra, tích cực ở tuổi này không phải là suốt ngày ngồi ôm gối tự nhủ “tôi yêu bản thân” rồi bật nhạc chữa lành, rải muối hồng, đốt nến thơm như mấy clip tiktok giả lập bình yên. Với tôi, tích cực là sáng dậy đau lưng, sưng mắt nhưng vẫn bò tới chỗ làm cho kịp điểm danh, là tối về rã rời nhưng vẫn giữ cái đam mê ăn uống, rồi lâu lâu viết, vẽ, xem phim, chơi game, đọc sách. Ngoài ra, tôi biết là mình vẫn còn có thể truyền lại một chút năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh bằng năng lượng cợt nhả của mình (chắc là ít thôi nhưng vẫn có). Tôi biết có rất nhiều bạn bè của tôi cũng như tôi, nhìn họ già chát khú đế nhưng lúc nói chuyện thì họ xàm xí hơn cả tôi. Tôi thấy rất may mắn khi quen biết họ, vì tôi không cô đơn.

Tôi có chồng rồi nên mức độ tích cực phải nâng cấp. Không chỉ sống vì bản thân mà còn phải sống sao để khỏi tỉ thí với nhau bằng cây muỗng inox trong bếp. Có hôm mệt muốn xỉu, chỉ muốn nằm im như cục bột, nhưng não vẫn nhắc: “Hun chồng miếng ik.” Có hôm chồng hỏi “Em sao vậy?” trong khi tôi đang đau bụng, đau đầu và đau ví, nhưng tôi vẫn cố cười nhẹ cho vui cửa vui nhà. Đó cũng là tinh thần sống sót tích cực. Tóm lại, giữa hiện thực trần trụi và mơ mộng tào lao, tôi sống kiểu rệu rã nhưng chắc chắn không rệu rã một mình, vì bên cạnh tôi còn có một ông chồng cam chịu, một tâm hồn trẻ trung, và một cái lưng thích “rắc rắc” lofi đang cố gắng chơi đội hình 3v1 với cuộc đời mỗi ngày.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 trò chuyện “Thân thể 30 mang tâm hồn 18”

  1. Anh cũng y chang, 42 nhưng vẫn coi mình nhỏ xíu, thỉnh thoảng gọi mấy đứa lớp 4-5 bằng em một cách tự nhiên vô cùng. Nhưng anh nghĩ nó cũng tốt. Tuổi tác, cơ thể già đi đâu phải tại mình muốn hehe!

Lên đầu trang