Tôi là con người của những suy nghĩ, một ngày của tôi bao gồm nhiều chuyến du lịch trong tâm trí. Tôi nhảy lên những toa tàu trong đầu, tôi là hành khách trung thành của Ga Suy Tưởng. Đến mức cô soát vé chẳng thèm soát vé nữa, cứ vậy để tôi nhảy lên tàu thôi.
Đoàn tàu ấy đi thẳng từ ga khởi hành đến ga cuối mà chẳng hề dừng lại một lần để tôi quá cảnh ở những miền xa. Nó cứ đưa tôi đi từ luồng suy nghĩ này đến luồng suy nghĩ khác, có khi gặp những con người rất thú vị, những câu chuyện của trí tưởng tượng mà tôi đoán chắc rằng nếu tôi có khả năng viết xuất sắc thì những câu chuyện ấy sẽ trở thành best-seller của cả vũ trụ.
Đôi khi tôi nổi loạn, thích nhảy ra khỏi tàu giữa chừng ở những Ga Vớ Vẩn, Ga Lo Âu, Ga Xấu Xí, nhưng đoàn tàu hiền lành ấy vẫn ở lại, kiên nhẫn đợi tôi xong việc (quậy xong xuôi), rồi lại chở tôi “chu chu chu” đi về ga cuối, ga mang tên Ga Tích Cực.
Tôi có thể nhắc lại rất nhiều lần, chỉ cho chính mình được nhớ kỹ hơn, là rất lâu rồi tôi không hề suy nghĩ bằng trái tim. Tôi để cho đời thường cuốn tôi đi theo những suy nghĩ cũng đời thường. Những dòng suy nghĩ rất bình thường chứ không tiêu cực gì, nó chỉ đơn giản là rất thường. Nhưng có hề gì, chúng ta là những tập hợp phi thường nép trong lớp vỏ bình thường, chỉ khi được khám phá, hay chính ta khám phá ra ta, thì những điều phi thường ấy sẽ tỏa sáng. Chẳng có ai là tầm thường cả, có chăng là do cuộc sống này đồng hóa chúng ta thành như nhau mà thôi. Cho nên tôi chấp nhận trở thành một phiên bản bình thường trong đời sống. Có lẽ tôi biết mình không hề “chỉ có như vậy.”
Điều đặc biệt là khi chúng ta để cảm xúc trở thành một phần phụ trợ cho suy nghĩ lý tính, chúng ta sẽ hành động một cách sáng suốt hơn, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là vậy. Như khi mình cho phép não phải và não trái bắt tay vận hành cơ thể, tôi cảm thấy minh mẫn hơn thường lệ. Vì điều gì thì tôi không rõ. Một hôm tôi nói với anh: “Em đúng là một người của não phải, em thấy em thích làm những việc thuộc về cảm xúc nhiều hơn.” Anh không rõ tôi muốn nói gì, sao lại lưng chừng vậy. Tôi cũng không rõ, chỉ là lâu rồi tôi mới được suy nghĩ theo cảm tính, được viết ra những dòng đọc lại thấy hay.
Tôi chợt thấy tôi may mắn quá thể khi được sống trong dòng thời gian này, đồng hành với những điều kỳ diệu nhỏ nhoi mà tôi vừa chiêm nghiệm được. Nó làm tôi không còn sợ hãi màn đêm hay những kết thúc. Chỉ còn lại niềm biết ơn sâu sắc những gì thuộc về thế giới này, thuộc về nội tâm của tôi, của riêng tôi mà thôi.
Tôi nghĩ nếu một ngày nào đó đoàn tàu kia biến mất, chắc tôi sẽ thấy một khoảng trống kỳ lạ trong đầu mình. Không phải vì tôi sợ không còn suy nghĩ, mà vì tôi đã quen với việc được ngồi cạnh ô cửa sổ, chống cằm nhìn phong cảnh của tâm trí phóng qua vùn vụt. Tôi đã quá quen thuộc với tiếng “xình xịch” của những suy tưởng trật đường ray, với mùi bụi của những ga xép giữa đêm, với cảm giác không biết mình đang đi đâu nhưng vẫn yên tâm kỳ lạ.
Thật ra, đôi khi tôi cũng muốn hỏi bác trưởng tàu: “Tôi có thể xuống ở Ga Trống Rỗng không?” Nhưng rồi tôi lại thôi. Vì xuống đó rồi biết đâu sẽ không có chuyến nào ghé đón. Tôi thà lạc trên đường ray quen thuộc còn hơn mắc kẹt ở một bến không người. Tôi cũng từng nghĩ, hay là mai mốt tôi thử tự lái chuyến tàu này xem sao. Biết đâu tôi sẽ cho nó dừng lại ở những ga mà trước giờ tôi chỉ lướt ngang , như Ga Bình Thản, Ga Vô Ưu, hay Ga Ngủ Sớm. Tôi nghe nói ở đó người ta bán cà phê nóng và tĩnh lặng theo ly, đem về không cần trả lại ly thủy tinh.
Nhưng rồi tôi lại bật cười. Tôi vốn không phải kiểu người giành vô buồng lái. Tôi thuộc dạng hành khách kỳ cục, ngồi hàng ghế đầu mà vẫn đưa mắt ra sau để xem có ai đang nghĩ giống mình. Tôi thích cái cảm giác không kiểm soát nhưng vẫn có linh cảm mình sẽ đến nơi cần đến, không sớm, không muộn, chỉ là không biết bằng cách nào.
Có lẽ vì vậy mà tôi thỉnh thoảng vẫn cúi đầu cảm ơn một cách rất vô lý, cảm ơn vì mình còn biết suy nghĩ, còn biết mơ màng, còn lên xuống những chuyến tàu nội tâm mà không bị phạt vì thiếu vé. Tôi cảm ơn vì sau mỗi chuyến lang bạt trong đầu, tôi vẫn quay lại được với đời sống theo cách nào đó, dù là bằng một tiếng thở dài hay một tách nước ấm.Tôi nhận ra, hóa ra tôi chẳng cần tàu phải sang trọng, không cần ghế êm, cũng không cần thông báo lịch trình. Tôi chỉ cần nó tiếp tục chạy, để tôi còn cơ hội ngồi đó mà tưởng tượng mình đang đi rất xa, trong khi thực chất vẫn đang nằm im trên giường hoặc ngồi ngơ ngẩn giữa một cuộc họp buồn ngủ nào đó.
Và biết đâu, một ngày đẹp trời, tôi sẽ thực sự viết nên một câu chuyện nằm ngoài trí tưởng tượng của chính mình, không cần trở thành best-seller của vũ trụ, chỉ cần tôi chịu đặt bút xuống và không nhảy khỏi tàu ở những ga linh tinh nữa.

Đọc bài này giống đang xem Inside Out. Mỗi chúng ta đều có những ga tàu cho riêng mình. Chị tôi thì đi Lead đỏ trong toa tàu của riêng mình
Ký tên:
mày là Hải Anh à