Cô đơn

Lâu lâu cô đơn lại ghé thăm. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cảm xúc, suy nghĩ không giải bày được với ai. Tự bản thân gặm nhấm từ từ, với nhạc, với im lặng, với chịu đựng rồi cũng nguôi ngoai được phần nào. Sống tiếp với thêm một vết sẹo cô đơn để lại. Tuổi càng cộng thì sẹo càng nhiều, riết rồi như có một lớp vảy phủ ở bên ngoài tâm hồn. Sần sùi, cứng cáp nhưng chọc vô là lủng.

Qua nhiều bận như vậy thì quen với im lặng. Có lẽ nhờ vậy mà tôi thấy đồng điệu với gã dân ruộng kia. Vì chúng tôi có bạn chung, là im lặng.

Càng lúc tôi càng làm biếng nói chuyện. Tôi nghĩ có vài trường hợp chỉ cần ngồi im cạnh nhau cũng hơn ngàn lời nói, miễn là đủ thấu hiểu lẫn nhau.

Tàm tạm vậy đi.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 trò chuyện “Cô đơn”

  1. Tôi nghĩ có vài trường hợp chỉ cần ngồi im cạnh nhau cũng hơn ngàn lời nói, miễn là đủ thấu hiểu lẫn nhau. => Tu dữ lắm mới được bro.

Lên đầu trang