
Lâu rồi chẳng viết gì nửa vì bận quá, bận việc riêng và cả bận việc chung. Hai thứ lên cao điểm rồi giao vào nhau như thể một con Assasin Martial Arts tích đủ điểm rồi tung ra Dragon Talon. Mà cũng bựa vì bận thế, không có thời gian code demo, học hành hay viết bài thế mà mình vẫn có thể ngồi Pit Run hoặc Countess Run mỗi ngày hơn cả tiếng. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ phải lên dây cót, căn chỉnh mọi thứ lại cho nó đúng nên hôm qua thức tới hai giờ submit xong một cái Chrome Extension lên store rồi sáng nay dậy sớm, làm tô phở và ly trà đào để ngồi gõ cái bài này. Chẳng hiểu sau nhớ về việc đi ăn đồ nướng hôm qua mình lại nhớ về bài Một Người So Đũa, một bài văn mình tình cờ đọc được trong văn mẫu và nói một cách nói thì bài văn đó đưa mình đến với hứng thú dành cho việc viết lách này nọ. Theo mình nhớ thì bài đó của nhà văn Mai Văn Tạo viết về Nguyễn Tuân, về những chuyến đi nơi đất khách quê người của cố nhà văn. Kết bài là hình ảnh một người so đũa, một vị trí mà Nguyễn Tuân mỗi khi kết thúc những chuyến lang bạt kỳ hồ đều vội quay về mà đảm nhiệm. Tính ra mình cũng thích làm người so đũa, một người đảm nhiệm cái nhỏ nhặt mà phục vụ mọi người. Đi du lịch thì mình đặt xe, đi ăn đồ nướng thì mình thích cắt và xào thịt, cà phê thì mình đi trước lựa quán… Đôi khi sở thích có vậy thôi.
Viết vài dòng lảm nhảm để có hứng viết tiếp mấy cái khác sau hai tháng ẩm ương nè.