Chuyện du lịch (thật) #2: Về quê ăn đám cưới

Nói về quê thì có gì đâu mà du lịch nhỉ? Có chớ, khá là du lịch nửa là khác.

Chuyện này tới từ một lần tôi về quê ăn cưới và được “thiệp cưới trao tay” từ một thằng bạn khác. Ác là nó mới thứ hai và well, tuần trước đó tôi khá bận, bận tới mức năm ngày đã xin off lác đác hết gần bốn ngày. Ngày thứ hai thì cũng chẳng rãnh khi sáng phải đi phỏng vấn bên quận một, thứ ba đương nhiên là không xin nghỉ được rồi. Mà nghĩ tới, nghĩ lui thì liều một phen cũng được nhỉ? Nhắc xíu về quê tôi, quê tôi là một thị tứ, nhà thằng bạn làm đám cưới thì ở một vùng “vườn” của thị tứ đó. Tôi có khứa bạn đang sống và làm việc ở thành phố (thị xã) cách thị tứ đó kha khá (cỡ 25′ chạy xe). Để tiết kiệm giờ, tôi quyết định không về nhà mình, phiêu lưu mà, ai lại chơi về nhà. Sáng phỏng vấn xong, tôi bắt xe một giờ để về quê, tới thị xã là cỡ bốn giờ chiều. Tôi tính cả, tôi sẽ ngủ ở một nhà nghỉ ở thị tứ, chuyện đi lại thì sẽ nhờ thằng bạn chí cốt lo liệu, chắc mẫm là vậy. Bốn giờ, tôi nói nhà xe thả tôi xuống một vòng xoay ở thị xã rồi bắn tin cho thằng bạn khi nào tan làm thì qua chở tôi đi đám cưới. Xong xuôi, tôi tấp vào làm chai sữa đậu nành và lót dạ bánh bao. Đủ thứ hoài niệm ùa về, hồi nhỏ tôi mê nhất là sữa đậu nành chai thuỷ tinh. Mùi bánh bao thì giống hệt hồi nhỏ, nhân nhiều củ sắn, vỏ lá dứa màu xanh. Ngồi đó nghĩ suy linh tinh thì thằng bạn tôi cũng tới, đương nhiên nó khen tôi siêng. Hai đứa tôi nói đủ thứ chuyện thì cũng đến thị tứ. Tới đó, tôi kêu nó tấp vô một cái nhà nghỉ để tôi đặt phòng. Tôi hỏi xem cỡ hai giờ sáng trả phòng được không vì ba giờ tôi đi xe lên Sài Gòn (xứ tôi ai cũng biết nhà xe đó). Chủ nhà nghỉ “ok ok” tôi cũng an tâm, thế là móc điện thoại ra đặt ghế xe ba giờ. Xong xuôi, tôi yên chí phóng tót theo thằng bạn mình để đi đám cưới. Thấy tôi xách đồ, đứa nào cũng bất ngờ, tụi nó còn chẳng tin nổi là tôi tan làm ở Sài Gòn là về ghé đi đám cưới. Hôm đó đồ ăn ngon đến bất ngờ (vì mấy đám trước ăn chán quá nên tôi chẳng mấy kỳ vọng). Một trong mấy món tôi ấn tượng là bánh mặn, một kiểu bánh miền tây mà người ta hay ăn sáng, lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại và không ngờ lại được gặp lại món này trong một cái đám cưới. Ăn nhậu đang hồi hăng máu thì thằng bạn tôi kéo tôi về, do nó phải về nhà ở thị xã thay vì nhà nó (gần đó) nên tranh thủ chạy sớm, không sợ giao thông luôn, gan khiếp. Tôi thì xong xuôi, nó thả tôi ở nhà nghỉ. Đúng kiểu nhà nghỉ ghẻ, dạng thiếu trước hụt sau, nhưng chẳng sao, cứ thế mà ngủ thôi. Tôi đi tắm rửa và không quên đặt vài chục cái báo thức để chắc cốp mai vẫn thức kịp trong tình trạng say xỉn hiện tại. Sau mấy lần thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, tôi cũng tới được cái đoạn “nhổ trại lên đường”. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng trọ và… một khoảng lặng đến. Cái phòng làm việc của chủ trọ tối om, tôi cứ đinh ninh ở đây sẽ như Sài Gòn khi người ta ngồi trực suốt ở nhà nghỉ. Tôi thử gõ cửa và không có ai. Không ai trả lời gì cả, lúc này tôi cũng hơi hơi rén rồi. Tôi thử bước ra cổng nhà trọ xem có mở cửa đi luôn được không. Nhưng khổ nổi là người ta cũng khóa. May sao mà ngó qua khe cửa, tấm bảng hiệu của nhà trọ vẫn còn chớp nháy ánh đèn. Thông qua đó tôi lò mò được số điện thoại của nhà trọ, thế là bắt máy lên gọi và may mà ông chủ nghe và thức dậy để cho tôi trả phòng. Nhưng trả xong là tôi cũng phải cuốn gói ra khỏi khu trọ lúc hai giờ hơn. Ngoài trời không một bóng người, khá là rén dù đây là quê tôi. Ngồi trước một cái ghế đá, cách tôi vài căn có một xe chở cây giống đang đưa hàng lên, tôi hy vọng họ làm ăn chậm rãi dùm nhưng mà mới làm được chút họ cũng nổ máy chạy đi để lại mình tôi ngồi đây. Ngó nghiêng hồi tôi chợt phát hiện ra rằng tôi đang ngồi trước cửa tiệm sắp khai trương của một đứa bạn họ, đứa mà đêm qua nó đã gửi cái card quảng cáo cái tiệm này cho tôi, tính ra một cách nào đó mà tôi là người đầu tiên ghé tiệm của nó. Ngồi chờ một chút thì cuối cùng xe cũng đến. Tôi phóng tót lên cái “xe bệnh” ấy và chuẩn bị ngủ khò. Gọi xe bệnh là vì quê tôi ai cũng gọi vậy, do chuyến ba giờ sáng thì mười phần chắc tám chín là những người cần lên Sài Gòn thăm khám này nọ. Tôi ngồi nhìn ra cửa số, hơi men vẫn còn chếnh choáng, nhìn ra đường đêm vun vút. Sáu giờ sáng, tôi đến được Sài Gòn, gọi luôn một ông xe ôm chạy từ Võ Văn Kiệt qua Sala để bắt đầu đi làm. Xong nửa buổi đến mười một giờ, tôi bắt xe đi phỏng vấn, chiều lại đi phỏng vấn xong về nhà ngủ một giấc sau chuyến “du lịch” quê mình. Cuối tuần đó, tôi cũng dọn đồ nghỉ việc để bước tới nơi ngon nghẻ hơn.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang