Lúc đầu bài này định viết về chuyện cơ duyên với xe Huy Hoàng thôi, mà sau nghĩ là sao không viết về mấy chuyến du lịch của mình, thường là những chuyến chẳng mấy du lịch.
Hôm nay chẳng biết viết gì nên viết về nhà xe cùng mấy chuyến đi Vũng Tàu, cảm hứng thật ra đến từ cái tiêu đề bài xưa xưa của chủ quán tên là Lãng Du Cùng Vinasun. Hôm nay, viết về Huy Hoàng, một hãng xe Vũng Tàu. Nếu nhớ không lầm thì đây là hãng duy nhất mà mình chọn để đi Vũng Tàu. Chuyện tới với Huy Hoàng cũng như Vũng Tàu cũng dì dị. Mình năm đó vừa mới đi Vũng Tàu xong sau khoảng mười năm chưa ghé, đi team building và nhạt toẹt. Cho đến khi mình chuyển công ty. Lần đó, có ông anh làm cùng cãi lộn với vợ và dọn ra ngoài. Có thể buồn + tự do nên ổng rủ anh em đi chơi suốt. Trong đó có một lần nổi hứng lên rủ anh em đi Vũng Tàu, mà cả đám muốn khởi hành tối thứ sáu sau giờ làm. Ác cái là tụi đồng nghiệp anh em thì nói không có xe nào đi giờ khuya khuya cỡ chín giờ, mười giờ tối. Thế là mình lên vé xe rẻ nghía thử, đâu đó thì hồi đó vé xe rẻ cũng mới. Mình kiếm hồi được chiếc Huy Hoàng đi từ Quận một (có thể hồi đó chưa có văn phòng Hàng Xanh hoặc không có chuyến đó). Xe thì có chín chổ và nhóm mình có bảy mạng, thế là mình đặt luôn một hơi bảy ghế. Tối đó, mình đi tới The Coffee House để uống cà phê trước khi qua nhà xe, mình nhớ hình như còn đi xe buýt từ Dương Bá Trạc vì thời đó mình chưa xài điện thoại Android mà xài BlackBerry nên không đặt Grab được. Tới nơi mình cà phê xíu thì ông bạn điện, xì xa xí xồ gì đó hỏi mình làm chưa, mình nghĩ là hỏi mình tới chưa, mình ờ ờ đại. Tới khi đến nơi mới biết là có thêm hai khứa nửa muốn đi cùng và hỏi mình có đặt xe thêm cho hai khứa đó được không. May mà chuyến này hẻo quá nên hai chổ cuối vẫn trống và hai khứa ra đặt luôn hai chổ đó, đêm đó anh em mình bao xe. Mà gần chín giờ, còn hai thằng vẫn chưa ra kịp, do nó bị nhớ sai giờ hoặc sao đó. Tụi mình hơi lo, hỏi tài xế xe delay được không. Ổng nói vô tư, miễn đừng lâu quá, tại xe này anh em mình đi thôi. Cuối cùng nó tới kịp, cả đám lướt đi đúng nghĩa đen, chiếc xe Huy Hoàng xé gió trong đêm. Cả đám hý hửng lên bấm nút matxa thử, thời đó ghế xe Huy Hoàng chưa hư như giờ. Đêm đó, mình nhớ là đeo tai nghe và nghe bài Cao Ốc 20 của B Ray. Xe đến nơi cũng gần giữa khuya, một thằng phụ trách đặt phòng, nó đặt Dorm cho cả đám. Tụi mình nhận phòng sơ sơ rồi ra một quán gần đó nhậu, món là bồ câu nướng + cháo bồ câu bỏ thêm vịt lộn vào. Say sưa thì cả đám nằm khò ngủ trong sleep box. Sáng mình dậy sớm nhất, tắm rửa và rủ một ông nửa đi cà phê, sáng Vũng Tàu hôm đó khá vắng. Chờ cả đám dậy thì tụi mình đi ăn phở, một quán khá nổi mà mình quên tên. Ăn uống xong thì cả đám đi lửng thửng kiếm chổ cà phê (đương nhiên là sau khi trả phòng). Mình nhớ là uống cà phê ở trong một cái công viên nghía ra biển, xong ngồi nói chuyện về tụi HR ăn dày thế nào khi tuyển dev… Cà phê được chút thì trời mưa lớn, cả đám xách cà phê chạy vào trong một cái mái hiên và chờ hết mưa rồi bắt xe đi nhận phòng.
Mình không nhớ rõ nơi ở lắm, chỉ nhớ là một nơi gần núi, có lẻ đâu đó khu Vi Ba. Đến trưa thì cả đám đi ăn bánh khọt, quán cũng to to những vắng. Ăn xong cả đám thuê xe máy để lên núi uống cà phê. Cái mình nhớ nhất là cả đám không thèm đổ xăng, chạy một hơi lên núi, may mà vẫn đủ xăng để xuống núi. Mình nhớ đi với một ông anh, hai anh em nói về Go lang và Vue. Đến khi xuống núi, cả đám chuẩn bị đi ăn tối. Lướt một hơi qua mấy quán nổi nổi thì đều hết bàn do không chịu đặt trước. Cuối cùng bí quá phải ghé vô một quán nhậu… khá lỡm. Ngồi trên lầu ăn ốc, cá này nọ, chờ khá lâu. Ăn thì không đã, thế là mua tí về nhà, xong đi mua snack ở tiệm tạp hóa, sẵn thấy xe bánh mì, tấp vô làm luôn cây chả. Cả đám về nhà nhậu, bia bọt này nọ và nói về chuyện drama công sở và ông anh thở than chuyện gia đình. Sáng hôm sau, cả đám đi ăn bánh khọt. Đâu đó ở gần bánh khọt 7 Màu. Cái mình nhớ nhất là một quán khá nổi tiếng khu đó, tụi mình chưa biết đi đâu, có đứa bấm điện thoại lên kiếm rồi nói có bánh 7 Màu, sở dĩ tụi mình không có ý nghiêng về quán đó vì nó khá đông có chảnh. Nghe được từ khóa “7 Màu”, khứa giữ xe nhếch mép “7 màu, 10 màu, ăn vô toàn màu cho chết”. Nghe xong cả đám thấy đúng khi không ghé vô cái quán nổi nổi đó. Thế là chạy xíu rồi tấp vào một quán cũ cũ. Chủ quán là mấy cô dễ thương. Ăn xong no say, cả đám trả phòng để đi Long Hải, vì trong squad có cu nhà ở đó (cái thằng đi trễ hồi ở Huy Hoàng làm cả đám lo sốt vó). Tụi mình thuê được chiếc xe bảy chổ và phóng ra Long Hải.
Tới Long Hải, tụi mình ghé Dinh Cô, không nhớ có tắm không. Chỉ nhớ là cả đám tụ lại trải bạc ngồi ăn ở một cái thềm của Dinh hoặc Chùa gì đó. Thú thiệt, đó là bửa ăn ngon nhất chuyến này, mực và bạch tuộc ướp ngũ vị hương nướng sẵn. Đồ ăn cũng đã được làm chính sẵn một phần nên chỉ cần là nóng lại, chỉ có một số mực lá là nướng từ đầu. Cả đám vừa ăn vừa nốc bia. Đang phê thì mưa lớn, gió biển thổi vào cát bay đầy cả mặt. Cả đám bỏ chạy một hơi vô một cái quán nước, mưa tầm tã. Bựa nhất là chưa ai đặt xe về, đúng kiểu “không khứ hồi” của chủ quán. Mình nhớ hồi đó còn hút thuốc, mua gói Jet xong chôm luôn cái bật lửa. Xong một đứa đặt được chiếc 16 chổ, lát sau nó phóng vào sân quán như kiểu thả con Titan vào chiến trận vậy. Cả đám phóng vèo vào xe, cười hỳ hỳ. Lúc xe về thì cũng đỡ mưa hơn, cả đám cười hi hí, tán dốc rồi cứ thế mà ra về, kết thúc chuyến đi vội vàng.
Từ chuyến đó về sau, mình toàn đi Huy Hoàng cho những chuyến ra Vũng Tàu chơi (thường là đi nhậu với chủ quán). Tới đợt gần đây, chủ quán mai danh ẩn tích chổ xa tít mù, vẫn chỉ Huy Hoàng thôi, chơi được nên xài miết.
Note lại để đỡ quên, mấy bài sắp tới trong này kiểu gì cũng có chuyến về quê đi đám vội vàng, đi Đà Lạt chụp ảnh cưới, đi Vĩnh Hy…
