Chuyên mục
Chuyện ăn

Chuyện đốt nhà hồi đó

Mấy nay tình cờ nghe được chuyện về phim Tro Tàn Rực Rỡ. Nghe tựa có vẻ hay hay vì nó từa tựa cái Đêm Tối Rực Rỡ. Đều là rực rỡ cả mà… Đến khi xem thử thì mới biết là dựa theo truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Mày mò nghe thử sách nói trên mạng. Thấy đúng là cháy thiệt, đốt thiệt. Chồng xỉn, buồn, giận, tủi thân gì đó rồi về nhà cho luôn đám lửa vào nhà. Nghĩ đi, nghĩ lại, thì nó cũng không có gì lạ lắm. Rồi lại nhớ hồi xưa lúc còn đi học trường làng, đúng là có vụ đốt nhà như vậy thiệt. Xứ tôi ở hồi xưa cũng là miền tây, cũng đốt nhà suốt. Tôi đi học cũng nghe chuyện cha thằng Phong, cha con Tuyết rồi cha con Hằng đốt nhà. Nghe hoài riết rồi quen. Có chăng sau này chuyển qua thị tứ sống, rồi lên Sài Gòn, rồi quên thôi. Chứ hồi xưa nghe đốt nhà hoài, cứ không vui, buồn bực, giận đời, giận người là cho một mồi lửa vào nhà. Rồi cũng ra than, ra bụi hết. Tôi nhớ thằng Phong, thằng đó quậy phá, nhìn mặt nó nom cũng hơi lớn và không non như tôi. Nó học không giỏi nhưng cũng chẳng dốt gì mấy. Tôi không biết má nó là ai nhưng chắc má tôi thì biết. Lâu lâu má tôi hay nói bâng quơ về cái gia đình nó, nhưng mà bâng quơ thôi nên tôi chẳng mấy khi lưu tâm. Nó đi học cũng hay bị đánh, nó bị thằng đầu gấu, tóc xoăn mắt đục lớp bên tẩn suốt. Những lần đó nó khóc, mắt đầy hờn oán. Nó nói “Rồi sẽ đánh lại, đánh không lại thì chết, tao chết cho ông già mày ở tù!”. Ai cũng sợ thằng đầu gấu kia lắm, tôi cũng thế. Dù rằng tôi nhớ hồi năm mẫu giáo, nó chọc phá gì tôi, tôi điên lên nắm lấy cái mớ tóc xoăn của nó mà đánh túi bụi, tôi đánh nó tới mức nó khóc ầm lên, cô giáo phải vào lôi tôi ra khỏi nó. Nhưng có lẻ sau vài năm coi phim hoạt họa, ăn xúc xích chiên và uống sữa bột, tính tôi đừ đi và dần trở thành một con cừu ú nhát cấy. À mà đang nói đến thằng đầu gấu mà nhỉ. Sau này nghe nói nó cũng băng đảng, giang hồ gì đó. Nhưng tôi không rành lắm, thông tin cuối cùng tôi nghe về nó là khi tôi đã chuyển đi khỏi cái phố chợ kia. Tôi học không tốt, bị học sinh tiên tiến nên má tôi bắt tôi chuyển lớp. Hồi đó chuyển lớp cần được sự giúp đỡ của một số người quen, trong số đó chính là một cô, cô đó là dì hoặc cô gì của thằng đầu gấu kia. Lúc qua nhà cô, cô than rằng nó giờ phá lắm, gạo má nó mua về bỏ trong lu, nó đổ dầu lửa vô rồi đốt cháy sạch, mấy lần mém cháy nhà. À ừ, là cháy nhà đấy. Mà quay lại với thằng Phong, việc của nó thì không giống mấy đứa khác lắm. Bọn kia thì thường là ông già nhậu về, buồn bực rồi cầm bó dừa khô châm dầu lửa rồi tiễn luôn cả cái mái lá vào lửa. Nhà thằng Phong thì không thế. Có một đợt nó nghỉ học đâu lâu lắm, tôi nghe tụi bạn học ở gần nhà nó kể rằng người đốt nhà là má nó. Hình như nó ăn trộm tiền hoặc học ngu hoặc một lý do nào đó mà ông già nó giận lắm. Cũng có khi là ổng ngứa tay thôi. Thế là kiểu gì ổng cũng về quật cho hai má con nó vài roi vào người. Trong cái cái cơn bí bách đó, bà già thằng Phong cho luôn một mồi lửa, thiêu rụi cái nhà rồi hai má con dắt nhau đi. Tôi kể ở đây là dong dài thôi chứ xưa tôi nghe được nó gọn lỏn là “mẹ thằng Phong sợ cha nó đánh nó. Bả đốt nhà xong dắt nó đi luôn rồi”. Tôi không nhớ rằng sau đó nó có quay trở lại lớp không, lâu lắm rồi nên tôi không nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ năm đó là năm tôi học lớp bốn, đến năm lớp năm thì tôi đã chuyển hẳn qua nơi khác ở. Ở đó thì chẳng còn vụ đốt nhà nào nửa.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *