Chuyên mục
Chuyện đời

Chiến dịch cafe, bia sệt và hoàng hôn Sài Gòn

Có những ngày bận rộn trong đời mà nhiều người hay gọi là “chạy đôn, chạy đáo”, “chạy show” hoặc tôi hay gọi với những cái tên là “chiến dịch xyz” hoặc “cuộc chinh phạt zyx” hay đôi khi là “cuộc hành quân yzx”. Hôm thứ sáu rồi, tôi có ra Thủ Thiêm nhìn hoàng hôn, nghe sóng vỗ và nghe mấy bài của The Flob. Chợt tôi nhớ về một ngày mà tôi hay gọi là “chiến dịch cafe, bia sệt và hoàng hôn Sài Gòn”.

Chiến dịch đó bắt đầu vào một ngày thứ tư, tháng mười một, năm trước. Tôi hơi mệt và lười nên xin nghỉ ở nhà một ngày. Sáng hôm đó tôi xách xe máy phi từ nhà mình qua cứ điểm đầu tiên. Một quán cafe ở khúc giao Thảo Điền và Xuân Thủy. Vào quán tôi sắp đặt ngay trận địa với chiếc máy tính cũ kỹ được mở lên, máy nghe nhạc kết nối với tai nghe và mọi thứ đều sẵn sàng cho trận đánh. Tôi đăng nhập vào Hiệp Sĩ Bão Táp và bắt đầu gõ từng dòng về Vici Gaming, đội Dota 2 trứ danh mà tôi thần tượng thuở nào. Tôi cứ gõ và gõ từng dòng, từng dòng. Thi thoảng tôi ngưng lại đôi chút để tra wiki giải đấu cùng các đoạn phim về các trận đấu để đảm bảo về tính chính xác những gì tôi viết. Sau tất cả, tôi kết thúc bài viết ở lúc gần mười hai giờ trưa. Cứ điểm tương đối đã nằm trong tầm kiểm soát, chỉ còn chờ đồng minh tới tiếp quản. Tôi thu lại quân đội và di chuyển đến địa điểm tiếp theo, một quán bia sệt nằm ở đường Điện Biên Phủ (nơi mà tôi sẽ kể về việc nó cứu rỗi tôi ra sao). Tôi ngồi xuống và bắt đầu triển khai thế trận với một đĩa chả thập cẩm và nạp từng viên pháo mang nhãn hiệu Tiger Bạc đã được làm sệt. Như để bắt đầu trận đánh thứ hai này, tôi mở điện thoại lên và gửi cho anh Đăng tấm hình này cùng đại ý là “bài vừa viết xong, giờ làm tí bia để tự thưởng cho mình”

Sau đó, đội pháo binh tôi bắt đầu làm việc với sự nhịp nhàng tuyệt hảo. Một cách rất chi là Tiền pháo hậu xung. Tay trái nâng chai bia lên. Bia lạnh được đi theo đường ống hút, rút lấy cái lạnh từ tận đáy mà đi thẳng vào vòm họng từng hơi mát lạnh. Tay phải cầm lấy chiếc tăm tre mà nạp ngay từng miếng mồi, cứ thế xung phong thẳng vào trận địa. Đương nhiên, đây không phải là một đội quân cảm tử, xôi thịt chỉ biết ào ào tiến công. Tôi cũng tỏ ra mình là một viên sĩ quan mẫn cán khi mà chốc chốc tôi lại dừng lại. Mở điện thoại lên và kiểm tra tin tức, chọn nhạc từ máy nghe nhạc cho toàn quân có “tinh thần” và đương nhiên là sắp xếp lại quân nhu đạn dược cho tề chỉnh trước mỗi đợt xung kích. Kết quả sau cỡ bốn chai bia, kẻ địch buông súng đầu hàng và quân đoàn của tôi được lệnh rút về cứ điểm. Khi đó đã là hơn hai giờ chiều. Tại một căn phòng nhỏ, ở đó quân đoàn được cho phép nghỉ ngơi và có “hai tiếng hậu phương yên bình” trước khi quân đoàn di chuyển đến mặt trận cuối cùng, nơi tôi gọi là Hoàng hôn Sài Gòn.

Nơi quân đoàn tôi đóng quân là một phòng tuyến bên bờ sông Sài Gòn. Đây là một trận đánh… yên bình. Bởi lẻ việc chúng tôi cần làm chỉ là ngồi nhìn. Nhìn mặt trời lặng lẽ chìm khuất dần phía sau những con phố hoa lệ của Sài Gòn. Giữa không gian mênh mông đó, tôi lại lấy máy nghe nhạc ra lần nửa và ngó sơ các bài hát. Không cần quá lâu để quyết định, tôi nghĩ thầm “giờ này là chỉ có nhạc Acy mới đỡ được thôi”. Thế là tôi bật Vẫn, N.V.L, Rain (part 2), Lệ Đêm… ra và bắt đầu nghe. Tôi nghe đến lúc mặt trời khuất sau những ngôi nhà và lòng sông trở về màu trong xanh vốn có, trên trời những con chim vẫn chao lượn và dưới sông những chiếc tàu vẫn chầm chậm rẽ sóng. Tôi dọn dẹp và phóng xe ra về.

Tổng kết thì tôi đã có một chiến dịch tương đối thành công và như đạt được mục đích ban đầu của mình. Xây dựng vững chắc những nền mống ban đầu và ngăn chặn sự xâm nhập của những nổi chán chường vào các thành phố hy vọng vốn đang dần phục hồi sau chiến tranh của tôi. Thứ tôi mất chỉ là một ngày phép không hơn, chẳng kém.

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *